XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327565

Bình chọn: 9.5.00/10/756 lượt.

g lo
lắng, cô thầm hạ quyết tâm sẽ quản lí thật chặt cái dạ dày của mình.

Một buổi chiều, hai người cùng về khu đô thị Quốc Mỹ. Đã mấy lần Lâm Cường
bảo Ngải Lựu Lựu chuyển đến chỗ anh ở nhưng cô đều từ chối với lí do
chưa phải lúc thích hợp. Cô phải bảo vệ thật chặt tuyến phòng thủ cuối
cùng của mình, phụ nữ càng tùy tiện, đàn ông càng đánh giá thấp bạn!
Những thứ không đạt được mới là bí ẩn và đáng trân trọng. Mẹ Lâm Cường
đã hai lần gọi cho Ngải Lựu Lựu, mời cô đến Thượng Hải chơi nhưng cô đều khéo léo từ chối.

Lâm Cường bèn chọn phương án khác, tức là đến nhà gặp bố mẹ Ngải Lựu Lựu, thông qua sự công nhận của bố mẹ cô
để tăng thêm áp lực cho cô. Ban đầu Ngải Lựu Lựu không đồng ý, trực giác mách bảo cô rằng cô và Lâm Cường không thể ở bên nhau. Bởi vì Lâm Cường quá xuất sắc, trong khi Ngải Lựu Lựu luôn cảm thấy tất cả đều không đủ
chân thực. Nhưng trực giác chưa chắc đã đáng tin, đi gặp phụ huynh cũng
chẳng ảnh hưởng gì, hơn nữa với tình hình trước mắt, Lâm Cường vẫn là
thích hợp với bản thân cô nhất. Anh gần như là một người đàn ông không
kén chọn, mà bản thân mình cũng không thể tìm một người đàn ông kém cỏi
quá được. Còn về thứ cảm giác đặc biệt có thể sẽ từ từ gây dựng sau.

Ngải Lựu Lựu định khi nào chuẩn bị về nhà ăn tết sẽ dẵn Lâm Cường về tham
khảo ý kiến của bố mẹ xem sao. Dù sao thì bố mẹ cũng là người từng trải, con mắt tinh tường hơn cô. Lúc cô thông báo tin này cho mọi người trong nhà, cả nhà ai nấy đều mừng rỡ, mẹ cô còn bùi ngùi nói trong điện
thoại: “Hài, cuối cùng bà cô già cũng chịu lấy chồng rồi, cảm tạ trời
đất!”, khiến cho Ngải Lựu Lựu tức đến mức chỉ biết dậm chân thình thịch, mặt đỏ tía tai.

***

Tối thứ năm, Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na nằm tròn trên ghế nói chuyện. Hai người bắt đầu nói
từ quá khứ cho đến hiện tại, sau đó nói đến cả tương lai. Đàm Hiểu Na
nhìn quanh phòng khách, thở dài: "Sắp phải chuyển đi rồi, tôi thật lòng
không muốn rời xa nơi này!”

Ngải Lựu Lựu cười đáp: “Tôi ngưỡng mộ cậu quá, sắp được chuyển đến ở trong căn hộ hào hoa của Thiên Thông Uyển.”

"Thôi chẳng dám hào hoa đâu, chỉ cần có chỗ dung thân ở đất Bắc Kinh này là được rồi !”

“Sao cậu chẳng hào hứng chút nào thế, vẫn không quên được Ngô Hiểu Quân à?”

“Nói là quên chẳng qua chỉ là tự lừa mình thôi. Nhưng tôi không muốn mình
lại giống như trưởng phòng Chu, cuối cùng vẫn tay trắng. Tình yêu không
thể mài ra ăn, đàn bà suy cho cùng vẫn cần phải nhẫn tâm một chút! Bành
Thao cũng không tồi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt”

"Con ranh này, sao tôi cảm thấy cậu cứ như biến thành người khác vậy?”

Đàm Hiểu Na đứng dậy rót hai cốc nước, nhìn điện thoại rồi thở dài: “Đều là bị bức ép cả thôi. Cậu nhìn đi, tôi và Ngô Hiểu Quân vì chuyện nhà cửa
mà cãi nhau ầm ĩ, hơn nữa áp lực lại quá lớn, cứ nghĩ đến việc phải chịu đựng như vậy mấy chục năm liền, tôi không rét mà run! Đây là còn chưa
lấy nhau nhé, lấy nhau rồi có con nữa thì càng khó khăn hơn, cậu bảo sau này biết sống thế nào? Vì một căn nhà mà trói buộc bản thân cả đời,
thậm chí cả đời con cháu mình nữa, như vậy có đáng không?”

Ngải Lựu Lựu cười: “Bánh mì sớm muộn gì cũng có, phải từ từ. Thực ra nhà cửa sớm muộn gì cũng phải mua thôi!”

“Thôi đủ rồi, sao cậu không để từ từ, sao cậu lại chọn phó tổng Lâm chứ không phải là Lương Tranh?”

"Sao lại lôi tôi vào đây hả, tại sao tôi phải chọn Lương Tranh chứ, anh ta đâu giống một thằng đàn ông!"

Đám Hiểu Na ngồi sát vào Ngải Lựu Lựu, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, cười
tinh quái: “Hi hi... cái lần say rượu làm bừa ấy chắc là xảy ra chuyện
giữa cậu và Lương Tranh chứ gì? Lại còn dám nói với tôi là bạn học đại
học chứ!”

Ngải Lựu Lựu có tật giật mình, vội vàng lên tiếng phản bác: "Cậu... cậu dở hơi à? Sao tôi có thể có chuyện gì
với anh ta được chứ? Mấy ngày hôm ấy tôi hoàn toàn không ra khỏi cửa!”

"Càng nói càng điêu, tôi thấy cậu nên khai thật đi. Mau kể cho tôi nghe quá trình xảy ra sự việc đi!”

Ngải Lựu Lựu mặt đỏ lựng, tức đến méo mặt: “Cái con ranh này, ở bên cạnh
Bành Thao chưa được bao lâu đã trở thành lưu manh rồi đấy!”

“Ha ha ha, đỏ mặt rồi kìa, còn dám xảo biện! Ha ha... chết cười...”

Ngải Lựu Lựu đang định nhảy bổ vào Đàm Hiểu Na thì đột nhiên điện thoại đổ
chuông, là một tin nhắn. Ngải Lựu Lựu mở ra xem, kinh ngạc đến đờ người
ra, thật không dám tin vào mắt của mình. Đó là một bức ảnh, trong bức
ảnh là một người đàn ông và một người đàn bà đang ở trạng thái khỏa
thân. Người đàn ông chẳng phải ai khác mà chính là Lâm Cường, người đàn
ông mà cô đang qua lại; còn người đàn bà kia chính là Ngũ Sảnh Sảnh.
Ngải Lựu Lựu cảm thấy thật ghê tởm, buồn nôn, cô vội vàng lao vào trong
nhà vệ sinh... Đàm Hiểu Na cũng vội vàng chạy vào theo, gõ cửa ầm lên:
“Cậu không sao chứ, Lựu Lựu, có phải buồn nôn không?”

“Oẹ...”, bên trong vọng ra tiếng nôn ọe của Ngải Lựu Lựu.

Ngày hôm sau, Ngải
Lựu Lựu không đi làm. Đàm Hiểu Na hỏi cô vì sao nhưng cô không