Duck hunt
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.


tỉnh xong, vẫn còn đau khắp mình mẩy. Trình Triệu phú nói cho Ngải Lựu
Lựu biết đối tượng định giới thiệu cho cô tên là Lương Tranh, cũng sống ở gần khu vực công viên Triều Dương. Còn nói anh ta sẽ không đi cùng, bảo hai người tự tìm chỗ ngồi nói chuyện.

Năm phút sau, Ngải Lựu Lựu nhận được một cuộc điện thoại từ số ạ, giọng nói của đối phương khá âm
vang, tự xưng là Lương Tranh, bạn của Trình Chí Huy. Ngải Lựu Lựu định
thần lại, cố gắng đè thấp giọng, sau đó hỏi một câu lãng xẹt: "Có chuyện gì thế?"

Lương Tranh cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, bởi vì
như vậy anh sẽ thấy tự tin hơn. Anh hơi căng thẳng, đọc những bài viết
đầy cá tính và có vẻ ngỗ ngược của đối phương, anh cảm thấy cô gái ế này thật chẳng đơn giản chút nào, không những không khép kín mà còn có phần quá cởi mở. Đương nhiên Lương Tranh cũng lo lắng lần này lại làm hỏng
việc. Chỉ có thể khiến cho đối phương thích mình, còn mình thì tùy cơ
hành động. Phải chiếm lấy quyền chủ động, gặp gỡ với những cô ngỗ ngược
như thế này tuyệt đối không được bị động, bị động là ăn đòn ngay. Tuyệt
đối không được đem lòng yêu đối phương để đề phòng tình huống bị đối
phương bỏ rơi. Nếu như vậy thì không chỉ mình Ngô Hiểu Quân được cười
nhạo mà ngay cả Trình Triệu phú cũng có dịp chọc ngoáy, như thế sau này
anh biết giấu mặt đi đâu?

"Chiều nay cô có rảnh không, tôi muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện!"

"Ờ, ở đâu nhỉ?"

"La¬dy first! Cô chọn địa điểm đi..."

Lương Tranh tiếng Anh bằng A chưa xong nhưng vẫn tận dụng mọi cơ hội để chêm
vài câu tiếng Anh vào. Anh nhường quyền chọn lựa cho Ngải Lựu Lựu, thể
hiện sự ga lăng của mình.

Não Ngải Lựu Lựu hoạt động như một cái máy, cô phải tìm một nơi nào đó thật sang trọng và đắt tiền, như vậy mới có
thể chém đẹp anh ta, nhưng nhất thời cô chẳng biết đi đâu. Óc cô chợt
lóe lên một ý tưởng, cô nghĩ đến cao ốc Lam Đảo, ở đó ăn chơi nhảy múa
cái gì cũng có. Thế là Ngải Lựu Lựu liền cố tình giả bộ dịu dàng nói:
"Hay là chúng ta đến cao ốc Lam Đảo đi, cách chỗ anh có xa lắm không?"

"Không xa đâu, gần lầm, vậy gặp nhau ở cao ốc Lam Đảo đi!". Từ khu đô thị Quốc Mỹ đến Lam Đảo chỉ mất chưa đầy nửa tiếng, đối với một thành phố lớn
như Bắc Kinh mà nói, đây là lộ trình rất gần. Lương Tranh thở phào nhẹ
nhõm, cuối cùng cũng hẹn gặp được rồi, anh bổ sung thêm một câu: "Vậy
sáu giờ chúng ta gặp nhau ở cổng Lam Đảo nhé!"

"Ok!"

Cúp
điện thoại, Ngải Lựu Lựu bắt đầu cảm thấy căng thẳng.Cô thừa hiểu rằng
bản thân chỉ là một con hổ giấy. Xem mặt ư ? Cô đã từng nghe nhưng chưa
từng thử. Cứ nghĩ đến phải gặp một người đàn ông lạ mặt, để cho người ta nhìn mình từ đầu đến chân là chân cô đã mềm nhũn ra rồi.

Ngải
Lựu Lựu đến phòng của Ngũ Sảnh Sảnh, thấy cô đang thu dọn đồ đạc liền
thở dài, tỏ vẻ chán nản. Ngũ Sảnh Sảnh liền hỏi: "Sao thế? Mẹ cậu lại
giục cậu mang con rể về à?", Ngải Lựu Lựu liền kể đầu đuôi câu chuyện
cho Ngũ Sảnh Sảnh nghe, nào ngờ Ngũ Sảnh Sảnh nghe xong liền tỏ vẻ rất
hào hứng, vội vàng thêm mắm dặm muối, nói rằng Lam Đảo là quá rẻ cho anh ta rồi, nếu muốn đi phải đến San¬li¬tun, gọi một chai rượu tây cho anh
ta "ộc máu" vì tiếc tiền, khiến cho anh ta cả đời này không quên nổi cô.

Một người luôn sáng suốt như Ngải Lựu Lựu rất dễ bế tắc trong cách xử lí
các vấn đề nam nữ, cô mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý với kế hoạch chém
đẹp của Ngũ Sảnh Sảnh.

***

Vừa mới chải chuốt xong xuôi,
đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì Lương Tranh nhận được tin nhắn của Ngải
Lựu Lựu: "Thật ngại quá, bạn tôi hẹn tôi đến San¬li¬tun đón cô ấy, chúng ta có thể đổi sang đó được không?". Lương Tranh nghĩ, San¬li¬tun cũng
không tồi, nhiều quán rượu, không khí tốt, nên chẳng do dự mà nhận lời
luôn. Lúc này, trong phòng của Ngô Hiểu Quân đang phát bài Bài ca độc
thân. Lương Tranh dựa lưng vào cửa nhìn vào bên trong, thấy Ngô Hiểu
Quân đang ra sức gõ bàn phím, liền cất tiếng trêu chọc: "Hiểu Quân, tự
vui chơi giải trí đấy à? Bài này hay đấy, hát đúng tâm tư của cậu!"

Ngô Hiểu Quân bò kính xuống, thổi phù phù lên mắt kính rồi nhìn Lương
Tranh, vẻ mặt lạnh lùng: "Ăn mặc chỉnh tề thế chắc lại đi xem mặt chứ
gì?"

"Hài, cậu nói xem cuộc sống được lựa chọn và không được lựa
chọn cách nhau bao xa? Thôi được rồi, tôi quyết định làm từ thiện, cho
cậu thử một lần. San¬li¬tun, hai người đẹp, nhường cậu một cô.Tiền chia
đôi, ok?"

"Không đi đâu, tôi thấy đấy chẳng qua chỉ là cái bẫy
sắc đẹp thôi. Cậu phải cẩn thận đấy, đừng có để chuyện gì xảy ra rồi lại trách tôi không nhắc trước!"

"Ngô Hiểu Quân, không chỉ có cái
người cậu bị ế đến phát mốc mà ngay cả bộ óc của cậu cũng bắt đầu rỉ sét rồi. Đây là khách hàng chất lượng mà Trình Triệu phú giới thiệu đấy,
không thể sai được! Người anh em, tôi đi đây!"

***

Lương
Tranh đứng trước cửa một quán rượu ở San¬li¬tun theo như tin nhắn của
Ngải Lựu Lựu. Một mình anh đứng ngơ ngác ở đó mất mười mấy phút, cứ có
hai cô gái nào đi qua, anh đều lấy tinh thần, nhìn họ bằng á