Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 10.00/10/532 lượt.

việc gì nó đã quyết rồi thì có mười con lừa cũng không kéo được nó lại.

Oa Oa nói thêm vào: “Mẹ, mẹ nói sai rồi, phải là mười lăm con lừa cũng không
kéo được chứ!”

Vậy nên Nám Nám được mệnh danh là mười lăm con lừa kéo không được hôm thứ Ba
đến sân vận động dạy Thể dục, một phần ánh mắt cũng không thèm liếc sang Ninh
Hạo Nhiên, khi cần giao tiếp thì nhờ ủy viên thể dục Lạn Tư truyền đạt lại.

Hôm nay kiểm tra môn chạy bền, nữ tám trăm mét, nam một nghìn mét.

Ninh Hạo Nhiên đứng ở điểm xuất phát phụ trách hô lệnh. Dương Nám Nám đứng ở
điểm đích phụ trách bấm giờ, rõ ràng hai người đứng hai điểm đầu và cuối trên
cùng một đường, vậy mà không hề có bất cứ một sự giao tiếp về lời nói hay ánh
mắt nào. Anh lén nhìn Dương Nám Nám với bộ đồ thể thao màu trắng thanh nhã đang
kẻ vạch và bấm giờ, luôn muốn tiến đến giải thích, nhưng mỗi khi ánh mắt Nám
Nám bắt gặp ánh mắt của anh, cô lại ngoảnh đầu ngay đi chỗ khác, coi anh như
không khí vậy, không hề cho anh một cơ hội nào.

“Chuẩn bị...!”. Đây là lần thứ ba Ninh Hạo Nhiên hô chuẩn bị, bởi vì chỉ đến
khi anh hô chuẩn bị, Dương Nám Nám mới nhìn về phía anh chuẩn bị bấm giờ, mới
có thể cho anh cơ hội nhìn xem cô có thật sự tức giận đến thế hay không.

Khi đã nghe nhiều lần “Chuẩn bị!”, tám sinh viên chuẩn bị xuất phát đang cúi
khom gối trước vạch xuất phát bất giác cằn nhằn khó chịu, thí sinh số báo danh
mười tám làu bàu: “Thầy Ninh, em hơi bị yếu thần kinh, thầy như thế này chính
là tàn phá tinh thần của thí sinh, có thể bị đi thi lại đấy ạ.”

Ninh Hạo Nhiên không trả lời, đưa mắt nhìn Nám Nám, thấy Nám Nám liếc anh ta
một cái, cúi đầu không thèm đáp lễ, anh nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói:
“Tôi hô như vậy là muốn nhắc nhở các em chú ý vào.”

Chú ý thì đã chú ý rồi, thần kinh cũng sắp suy sụp mất rồi.

Sinh viên không ngớt than vãn.

Nám Nám hất mũi một cái lạnh lùng, không thèm chú ý một chút gì đến việc ai đó
đang già mồm cãi lý, quay ngoắt lại không thèm bận tâm đến anh ta.

“Chuẩn bị! Chạy!”. Thấy cô không thèm đáp lại mình, Ninh Hạo Nhiên cũng nuốt
giận vào trong, vừa hô khẩu lệnh xong, sinh viên vừa rời khỏi vạch xuất phát
thì anh cũng chạy ngay đến trước mặt Nám Nám: “Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?”

Nám Nám không lên tiếng, tung tung cái đồng hồ bấm giây trên tay, vẻ mặt rất
chi là hạnh phúc.

Ninh Hạo Nhiên hất cái đồng hồ bấm giây của cô đi, chiếc đồng hồ văng xuống
đất. “Cô nói đi, cô muốn làm gì?”

Dương Nám Nám không thể nhịn thêm được nữa, lườm anh ta một cách lạnh lùng.
“Tôi còn đang muốn hỏi thầy Ninh muốn làm gì đây, lẽ nào mặt tôi viết mấy chữ
“Đại ngu đần, không lừa hơi phí” hay sao?”

“Tôi không hề nghĩ như vậy... Cô thật ngốc quá đi mất thôi!”. Ninh Hạo Nhiên
nhắm mắt, cố gắng giải thích.

Nhưng lúc này, Nám Nám thật sự nghe không lọt tai được bất cứ lời nào: “Anh...
vừa nói anh không nghĩ như vậy, còn vừa mắng tôi ngốc phải không? Ninh Hạo
Nhiên, anh ức hiếp người ta cũng phải có giới hạn! Không thể mắng người ta như
thế chứ!”

Lúc này, Dương Nám Nám đã suy sụp lắm rồi, cô giận dữ xông lên đá một cú vào
chân anh. Ninh Hạo Nhiên không chú ý đến việc xem xét vết thương mà nắm chặt
tay cô kéo lại phía mình, anh tưởng đã nắm chắc được rồi, không ngờ Nám Nám lại
dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của anh, hất tay ra quay lại đá thêm phát nữa.

Ninh Hạo Nhiên né người tránh được rồi lại tiến đến nắm gấu áo Nám Nám giải
thích. Cô dùng móng tay cấu mạnh bàn tay anh, anh rít một tiếng nhưng vẫn không
chịu buông, anh xoay người nắm chặt cánh tay Nám Nám. Trong lúc hai người giằng
co đi giằng co lại, các sinh viên chạy lượt đầu tiên đã lượt về đích, đang ngả
ra trên ghế dài thở hổn hển. Cũng đúng vào lúc này, Ninh Hạo Nhiên và Nám Nám
bỗng sực nhớ ra rằng hình như... hình như cả hai người đều chưa bấm giờ.

Trong chớp mắt, hành động giằng co giữa họ hoàn toàn dừng lại, mắt trừng trừng
nhìn bụi trên sân vận động đang bay phía mình, cả hai cứ tôi nhìn anh, anh nhìn
tôi thay cho việc trao dổi ý kiến.

Ninh Hạo Nhiên lập tức rụt tay lại, chỉnh đốn áo xống ngồi ngay ngắn, nhặt sổ
ghi điểm và đồng hồ bấm giờ lên trước mặt, bắt đầu ghi tên, Nám Nám thì chạy
đến chỗ đích chuẩn bị thực thi công tác an ủi sau khi để xảy ra sai sót mấy nữ
sinh về đích trước.

Tám sinh viên nhanh chóng về đích, Nám Nám và Ninh Hạo Nhiên cùng lập tức bắt
đầu điểm danh theo sổ ghi điểm. Khi Nám Nám đọc đến tên của sinh viên số mười
tám, anh bất giác chau mày: “Em về đích cùng với các bạn kia á, sao lại có thể
thế được?”. Đối với một người môn gì cũng phải thi lại mà nói thì kết quả này
rất không bình thường!

Sinh viên số mười tám cười trừ, gãi gãi đầu, ngại nói ra lí do.

“Không phải là em chạy thiếu một vòng đấy chứ?”. Chợt ngộ ra, Nám Nám lập tức
mở to mắt. “Người khác chạy tám trăm mét em mới chạy bốn trăm mét?”

“Cô Dương, thực ra em cũng muốn chạy nốt, nhưng cái chính là do cô đã chặn em
lại,


XtGem Forum catalog