
đề bài dễ thế
đương nhiên họ phải làm được rồi.
Bạn tôi ơi! Fighting Fighting nào!!!
\"Phù! Cuối cùng cũng xong, mệt bở hơi tai\" Tôi thở phào
nhẹ nhõm, tự đắc\"Cũng may mà tôi có chỉ số IQ cao đó. Hớ Hớ
Hớ\"
Nhỏ Á Đông nhìn tôi cười gằn, giơ móng vuốt sắc nhọn ra\"Nói mau, bà với Vươg Thế Khải có quan hệ gì mà lại xưng anh anh, em em như
thế\"
Chết cha! Biết nói thế nào bây giờ???
\"Tôi...tôi đâu...có\" Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao găm của Đông, mặt tái xanh.
\"Cô và Dương có quan hệ gì thì chúng tôi như vậy\" Vương
Thế Khải đứng ngay sau lưng Á Đông, nở nụ cười ranh ma, đại ma đầu có
một không hai của trường Minh Khánh xuất hiện rồi đây.
Á Đông sững sờ, nhỏ như bị hóa đá\"Thật...thật hả\" Lúc
sau, định thần lại, nhỏ quay sang chỉ trích tôi\"Bà dám giấu
tôi\"
\"Đâu có...\" Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Vương Thế Khải kéo đi. Bỏ lại Á Đông ở phía sau...
Tôi không rõ Khải đưa mình đi đâu nữa, hắn cứ nắm lấy tay tôi kéo đi.
Chúng tôi đi như vậy đã lâu rồi.
Trong ánh tịch dương, tôi và Khải cứ đi như vậy, không tìm thấy đích.
\"Đẹp không\" Vương Thể Khải quay mặt lại, mắt hai chúng tôi bắt gặp
nhau. Quả thật, lúc này trông hắn ta rất đẹp trai. (Xin lỗi, gọi hắn
quen rồi không sửa được nữa)
Cái gì đẹp cơ???
Tôi ngơ ngác ngó ra xung quanh...
Woa! Chúng tôi đang đứng trên núi phía sau trường Minh Khánh.
Đứng ở đây có thể nhìn rõ được quang cảnh trường Minh Khánh.
Tôi len lén nhìn sang Khải. Ánh tịch dương chiếu lên người hắn sáng
rực, không khác gì thiên thần cánh trắng cả. Từ lúc nào mà ác quỷ bóng
đêm bỗng biến thành thiên thần vậy???
Phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, Khải quay đầu lại\"Sao nhìn anh chăm chú thế\"
\"Ờ...em...\" Mặt tôi đỏ ửng, biết nói thế nào bây giờ. Chẳng lẽ lại nói tại anh đẹp zai quá nên em ngắm mãi không chán ư?
Biết tôi không tiện nói ra, Vương Thế Khải nở nụ cười châm chọc rồi
quay đi hướng khác\"Phong cảnh ở đây thật đẹp, nó cũng giống như em, có
một vẻ đẹp tự nhiên\"
\"...\" Tôi chăm chú nghe Thế Khải nói.
\"Em biết không? Càng ngày anh càng yêu em đó\" Hắn nháy mắt tinh nghịch\"Em vẫn ghét anh hả\"
\"Đúng vậy\"
\"Sao\"
\"Em không rõ\"Trong lòng tôi thấy rất hận Vương Thế Khải nhưng không rõ tại sao lại như vậy?
Khuôn mặt Khải sát lại gần tôi, mỗi lúc một gần, môi của hắn cũng vậy...
...
Thời gian như ngừng trôi, hắn lại hôn tôi, còn vòng tay ôm lấy eo tôi nữa. Tôi cố đẩy ra nhưng...không thể...
Dưới sân trường, học sinh tụ tập trước bảng tin, người đông như kiến.
Tôi và Á Đông cố luồn lách để tiến về phía bảng tin. Sự xuất hiện của
chúng tôi khiến mọi người như hóa đá. Hai mắt biến thành hình trái tim
to đùng đoàng.
Hừm! Xem nào!
Thứ nhất: Vương Thế Khải, Âu Thần: 100đ (Điểm tuyệt đối)
Thứ hai: Lâm Tử Hy, Mạc Y: 99,75đ
...
Cái gì đây? Sao tôi lại đứng thứ hai.
Không thể như thế được, tôi luôn tự tin về bài làm của mình, sao lại để sai chứ?
Khó chịu quá, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
\"Tử Hy, bà sao vậy?\" Á Đông đứng ngay bên cạnh, hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi.
HixHix. Tôi đứng chôn chân một chỗ...
\"Cậu ấy sao thế\" Giọng nói ấm áp của Âu Thần vang lên từ phía sau.
Á Đông lắc đầu...
Âu Thần nắm lấy tay tôi, kéo đi\"Theo mình\" Tôi như khúc gỗ mặc cho
cậu ta kéo đi. Đám đông mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi và Thần tay nắm tay
dời khỏi Minh Khánh.
Âu Thần đưa tôi đi đâu vậy???
Cậu đưa tôi qua mấy con phố rồi...
Nhà Trẻ Sunflower
Chúng tôi dừng chân trước cánh cổng sơn xanh của một trường mẫu giáo.
\"Đến đây cậu sẽ thấy vui hơn. Vào đi!\" Thần nở nụ cười \Thiên Thần\ quen thuộc, đẩy tôi vào bên trong cánh cửa.
Tôi theo Âu Thần vào nhà trẻ Sunflower. Trên sân trường lát gạch đỏ,
từng tốp trẻ chạy nhảy tung tăng. Vừa nhìn thấy Âu Thần, tụi trẻ vui
sướng ôm chầm lấy cậu.
"Hoàng tử Âu Thần, sao giờ anh mới tới
thế" Một cô bé tết tóc đôi sam làm nũng với cậu. Trông thật đáng yêu. Lúc sau, cô bé để ý thấy tôi đứng sau cậu, ngạc nhiên"Ủa? Chị kia là ai thế"
Thần thì thầm gì đó vào tai cô bé khiến lũ trẻ nhao nhao cả lên. Tôi cũng thấy hơi tò mò.
"Ồ" Lũ trẻ nghe xong mắt chữ @@, mồm chữ O hết lượt. Một cu cậu
mạnh dạn tiến về phía tôi"Chị xinh quá! Làm quen nha, em là Hoàng
Nam"
Tôi chìa tay ra nắm lấy tay cậu"Chị là Lâm Tử Hy, rất
vui khi được làm quen với em" Thấy tôi dễ gần như vậy, lũ trẻ thi
nhau bắt tay với tôi. Ối! Mỏi tay quá mất!!!
"Thần! Giờ cậu mới
tới hả? Lũ trẻ đợi lâu lắm rồi đó" Giọng nói êm tai của phụ nữ vang
lên. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là một phụ nữ trung niên, chắc
là giáo viên của tụi trẻ này.