Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

lớn nữa. Cô xoa cái cổ nhỏ nhắn của
mình đi vào bếp tìm thứ gì ngon tự khao chính mình. Nhưng trong chớp mắt cái
cốc thủy tinh trên tay cô liền bị rơi vỡ tan tành. Làm sao vậy, cái cốc dễ dàng
đi tong! Thôi coi như đổi lấy bình an vậy.

Ôm đống
lớn đồ ăn rồi ngồi lỳ trên ghế sa lon, Bạch Thuần Khiết cầm cái điều khiển từ
xa rốt cục bắt đầu chuyển kênh khỏi vở kịch sân khấu thần tượng não tàn. Cô vốn
rất ít xem tin tức lại đột nhiên muốn ngó qua bản tin trưa của thành phố C.

Trời
mưa bên ngoài càng lúc càng lớn khiến cô không thể không điều chỉnh âm lượng TV
lớn hơn.

“Tiếp
theo chúng ta theo phóng viên đi một chuyến đến hiện trường sự cố liên hoàn.”

Gặp
chuyện không may? Bạch Thuần Khiết trợn mắt nhìn chăm chú màn ảnh. Hình ảnh
trong bối cảnh trở nên rất quen thuộc, chính là con đường trước kia ngày ngày
cô vẫn đi làm.

“Bởi vì
đột nhiên mưa to, miệng cống thoát nước ở con đường này có bộ phận thoát nước
không tốt. Cho nên mặt đường đã đọng nước, chúng ta có thể thấy ở nơi phát sinh
sự cố đâm xe thì nước đọng đã cao hơn cổ chân phóng viên của chúng ta . . .”

Một khi
thời tiết xảy ra sự cố liền dễ dàng phát sinh tai nạn giao thông. Bắt đầu lo sợ
khó hiểu, Bạch Thuần Khiết nghĩ sau này phải bảo Lục Cảnh Hàng hưởng ứng lời
kêu gọi cẩn thận di chuyển khi đi làm.

Tin tức
sự cố vẫn đưa tin, camera quay cận cảnh nhãn hiệu từng chiếc xe gặp chuyện
không may. Đột nhiên, Bạch Thuần Khiết sợ run, không ngờ trên TV cô lại thấy
được biển số xe của Lục Cảnh Hàng. Chắc nhìn lầm rồi . . . Mặc dù không ngừng
trấn an chính mình, nhưng cô vẫn cứ gọi điện cho Lục Cảnh Hàng, tắt máy. Tim bị
nhảy lên đến cổ họng, Bạch Thuần Khiết lại gọi đường dây nóng đến bản tin trưa
để hỏi trong những xe gặp chuyện không may liệu có xe của Lục Cảnh Hàng không.
Kết quả cô gái ở đầu kia đường dây nóng trả lời chắc chắn “Vâng, có một chiếc
xe biển số này.”

“Người
ở trong xe không có việc gì chứ?”

“Cái
này chúng tôi không rõ ràng lắm, nạn nhận đều đã được đưa tới bệnh viện trung
tâm thành phố. Cô gái, cô có thể đến bệnh viện xem qua đi.”

Còn chờ
cô đề nghị nữa à! Bạch Thuần Khiết cầm áo khoác mặc lên người, cũng không kịp
mở ô dù liền chạy xuống dưới nhà. Nhưng loại thời tiết này thì điều khiển xe
khó khăn muốn chết. Lòng như lửa đốt làm hình như người ta cũng quên đi còn có
những phương tiện giao thông như xe buýt hay đường tàu điện ngầm. Vừa nghĩ bệnh
viện trung tâm thành phố chẳng qua cách nhà có bốn năm con phố, Bạch Thuần
Khiết không ngờ lại giống như vai chính trong phim TV rất mạnh mẽ, nhanh chân
chạy liền.

Mở ô dù
khi chạy bộ chỉ có thể làm gia tăng lực cản nên cô chạy mới có vài bước thì ô
dù cũng quẳng đi, bản thân liền giống như quyển sách nào đó viết về cả cuộc đời
này. Mạnh mẽ lên, nhân lúc còn trẻ tuổi thì hãy dũng mãnh lấy một lần đi.

***

Trong
bệnh viện, Lục Cảnh Hàng cắn răng để người y tá xử lý vết thương cho mình. Anh
muốn nhanh đến công ty rồi ở đó tự mình xử lý qua mấy vết thương bên ngoài.
Nhưng cảnh sát giao thông lại muốn những người bị thương bọn họ đi cùng đến
bệnh viện. Ông trời biết rõ là anh rất không thích bầu không khí nồng nặc mùi
thuốc sát trùng sao.

“Đỡ chưa?”
Ba mẹ họ Lục mở cửa phòng cấp cứu mà hỏi.

“Không
đau lắm .”

“Sau
này mà gặp loại thời tiết đó thì con cũng đừng lái xe .” Mẹ Lục mới vừa ở nhà
nấu xong bữa cơm liền thấy trong TV nói có sự cố giao thông phát sinh. Đến khi
thấy biển số xe của con mình thì bà sợ đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhưng mà
chạy tới bệnh viện nhìn thấy anh chỉ bị một vết thương nhỏ bên ngoài thì cuối
cùng cũng vững bụng hơn.

Miệng
vết thương được xử lý tốt, cảnh sát giao thông làm ghi chép xong xuôi, Lục Cảnh
Hàng đi toilet. Trong đại sảnh bệnh viện cha mẹ họ Lục vừa ngồi chờ con vừa nói
chuyện phiếm với bác sĩ quen tình cờ gặp. Đột nhiên thấy trước mắt xông vào một
cô gái tinh thần sa sút toàn thân ướt đẫm, cái nhìn của toàn bộ mọi người trong
đại sảnh đều bị thu hút đến.

“Trời
mưa quả là lớn.” Bác sĩ nói vui.

Mẹ Lục
cười phụ họa, nhưng lập tức bà phát hiện cô gái đang lo lắng đó là ai.

Bạch
Thuần Khiết gạt mái tóc như tấm rèm cửa ngăn cản tầm mắt sang hai bên, sải bước
chạy đến quày giải đáp thở hổn hà hổn hển mà hỏi “Vừa rồi những bệnh nhân từ sự
cố giao thông chuyển đến đâu?”

“Cô là
người nhà của họ sao.”

“Đúng
là người nhà, chồng tôi đang ở bên trong! Anh ấy tên là Lục Cảnh Hàng, không có
việc gì chứ, anh ấy không có việc gì chứ?”

Không
thể phân biệt rõ là nước mắt hay nước mưa đang chảy xuống trên mặt cô, trong
lòng mẹ Lục trong nháy mắt mềm nhũn như bông, hai gò má bà hơi nóng lên. Những
lời bà nói buổi sáng dường như chỉ là phỏng đoán của mình. Bà là người từng
trải, chỉ cần có yêu, đều sẽ hiểu rõ loại cảm giác đau lòng dù nhỏ bé của tình
cảm lo lắng chân thành. Bước ra phía trước, mẹ Lục vỗ vai Bạch Thuần Khiết một
cái “Tiểu Bạch, không cần lo lắng, Cảnh Hàng không có việ


Snack's 1967