XtGem Forum catalog
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328725

Bình chọn: 7.00/10/872 lượt.

bố đến thăm người yêu bố
_Phong còn quay lại lè lưỡi rồi chạy tiếp

-Ai là người yêu mà hả? Muốn chết
phải không. Đó là người hầu của tao

-Thế hầu mày là tao không được yêu
hả?

-Ừ

-Luật rừng rú mới ban hành hả?

-Ừ

-Thế nhưng tao cứ thích
đấy!

-Ừ…à quên, yêu ****** ý, đừng có yêu nhỏ

2 người đang mải chạy thì
không để ý đập phải người đang đi ngược chiều, Vũ tức giận, quát lên

-Không
có mắt hả? Muốn chết hả?

-Ừ _giọng nói yếu ớt

-Ơ…(Vũ quay lại,thì ra là
nó, nghe cái giọng quen quen nhưng sao hôm nay lạ thế) nhỏ khùng đi đâu thế
này…biết tôi gọi nên đi đến hả? ha ha ha

Nó vừa cắt đuôi được 2 đứa bạn thì
lại đến 2 ông phiề phức này. Chán nản, chả muốn nói gì, nó đi.

-này, chủ nhân
gọi mà dám không trả lời hả, nhỏ kia _Vũ túm tay nó kéo lại nhưng Phong cũng kịp
chạy ra ngăn, kéo tay Vũ lại

-Thằng ôn này. Bỏ ra _Vũ cáu

-mày bỏ ra thì
có. Bỏ ra! _Phong cũng không kém cạnh.

Cảnh tượng là, nó định đi nhưng Vũ kéo
lại, vũ định đi nhưng Phong kéo lại, hài vật

-Bỏ ra! _lời nói nhẹ nhàng của
nó tác động vào cả 2 thằng con trai

-Đấy, bảo mày bỏ ra đấy _Vũ nhìn
Phong

-bảo mày ý _Phong vênh mặt lên

-TÔI MUỐN Ở 1 MÌNH _nó hét lên rồi
giằng tay ra khỏi tay Vũ, bước đi. Để lại 2 thằng con trai, mỗi thằng 1 suy
nghĩ.



-Bố sẽ tổ chức đám tang cho Zin, con đừng buồn nữa _ bố nó vỗ vai nó an
ủi

-Vâng, tuỳ bố

Tuấn đang vật lộn với cái tinh mình vừa nge

-Con không
đi!

-Không được, con phải đi, mai sau chỉ có con là người kế nghiệp bố, tất
nhiên là phải đi rồi _bố Tuấn nâng cốc cà fe lên, uống mà không chú ý đến tâm
trạng hay biểu hiện của cậu. Ông rất ít chú ý tới gia đình và vậy đã gây ra cái
chết đau thương cho mẹ cậu.

-Không đi!

-Không đi thì ta sẽ dỡ bỏ bức ảnh
đó đi, đằng nào cũng không muốn nhìn thấy người đàn bà đó nữa.

-Ông!… _Tuấn
cố kìm nén cơn giận, ông thường lấy mấy chuyện này ra mà đe doạ.

Bố Vũ cũng
đang nói chuyện với Vũ

-Ngày mai đi đến đám tang của nhà họ Trịnh cùng
bố

-Xì, sao con phải đi chứ, mệt cả người _Vũ tru mỏ lên

-Đấy là đối tác
làm ăn, cũng như người có máu mặt trên thương trường, phải đi chứ

-Thế thì bố
đi mà đi, con không rảnh

-Ta muốn giới thiệu con với mọi người

-Lần trước
còn chưa đủ sao?

-bây giờ ta sẽ dẫn con đi còn nhiều nữa. Đừng có cằn
nhằn

Vũ bực tức đi lên phòng. Cậu không hận cha như Tuấn, nhưng cậu lại sợ
ông từ bé, nên luôn nhất mực làm theo.

“mẹ lão già ********, đi thì đi mình
đi, lại còn kéo cả mình đi, bực mình”

Lôi điện thoại ra gọi cho Thành

-Bực
mình, mai không đi được đâu

-Tao cũng thế, cũng phải đi đến cái đám tang nào
đấy, bực thế chứ lị

-KHốn thật, không biết đứa nào chết mà rầm rộ lên như
thế

-ha ha, hay là mày cũng thử chết đi, chắc còn tạo xì căng đan hơn đấy ha
ha

-Chết cái ****** nhà mầy í, tao mà chết, thể nào cũng lôi theo mày xuống
đấy cho vui, hiểu không?

Sáng ngày hôm sau, tại đám tang của Zin, mọi người,
đến rất đông.

Nó Key, Rây và Ki mặc đồ đen, đứng cạnh chỗ quan tài. Khuôn mặt
cả 4 người đều không có chút biểu cảm, nhìn đăm đăm vào cái quan tài
kia.

Khách đến càng ngày càng đông, mỗi người đều nhỏ 1 vài giọt nước mắt bên
cái ảnh của cậu bé, dễ thương làm sao. Nhưng nó biết, nhưng giọt nước mắt ấy là
giả dối, có người khóc vì nịnh nọt, có người khóc nhưng trong lòng đang thầm reo
lên mừng rỡ…nó biết, vì vậy nó càng thương Zin hơn.

-Đông thế này, thôi đứng
ngoài cho nó lành _vũ kéo Thành lại khi cậu đang định đi vào trong

-mày đui
hả? Đến mà không vào thì ở nhà mẹ nó đi

-Biết rồi, thằng ất! _cậu đi vào
không quên liếc cái nhìn về phía ngoài, chiếc xe limo, đáng yêu, quyến rũ đang
vẫy gọi.

Key thấy nó có vẻ mệt mỏi, thương lắm, nhẹ nhàng khuyên nó

-Vào
nhà nghỉ đi, tẹo nữa lại ra, cậu không còn sức đâu

-Phải đó Vy vào nghỉ đi,
cứ để việc ở đây cho bọn này lo, đừng cố quá _Rây cũng xen vào

-Không sao,
vào đấy thì còn nhớ Zin nhiều hơn .

Cả bọn thấy vậy cũng không nói gì nữa,
đành phải kệ nó, cho nó tự vượt qua. Những lúc như thế này chả có ai tiếp sức
mạnh cho mình cả, phải tự mà vươn lên thôi.

Tuấn cả Trường cũng đến, 2 người
đi vào trong đại sảnh.Mọi người đứng kín hết cả chỗ. Tuấn cả Vũ nhìn thấy
nhau,cả 2 cùng không nói gì, quay đi. Vũ thì không muốn đi đâu chỉ loanh quanh
chỗ mình đứng cho có mặt rồi chuồn sớm.

Còn Tuấn, sau khi nhìn 1 vòng quanh
đám tang, cậu giật mình, cứ nhìn chằm chằm vào cái ảnh được buộc vải màu đen,
đặt trên quan tài….cảm xúc hỗn độn…

Sau 1 lúc lâu nhìn vào bức ảnh đó cậu mới
chú ý sang người đang đứng bên cạnh…

Đau…đau lòng. Tự dưng lại cảm thấy đau
ghê gớm. Cậu thử dụi mắt nhìn lại 1 lần nữa, nhưng vẫn là cái h