Old school Swatch Watches
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328810

Bình chọn: 7.5.00/10/881 lượt.

thì đó chính là bộ đàm.

-ơ, …._mất
mấy giây suy nghĩ cậu nhớ lại 1 số câu mà mình từng nói

“-nhỏ khùng phải lúc
nào cũng mang bên mình cái nay đấy, biết chưa, bao giờ tôi sai khiến cho
dễ

-biết rồi nói nhiều quá, đầu gà..”

-A…alo.có có ai nghe không? _Vũ nói
qua bộ đàm

-……

-Nhỏ khùng có ở đấy không hả? _lần này cậu hét to
lên

Nó, trời đang mưa, tự dưng cảm thấy có ai đang gọi mình, rồi lại thấy
trong túi rung rung, nó cố lau nước mắt lấy cái đó ra. Đó chính là bộ đàm nhà
Vũ, vì nhà cậu là gia đình giàu có nên bộ đàm cũng hiện đại, nó không khac gì 1
chiêc điện thoại mini, như 1 bên tai nghe, có dùng sóng riêng.

Dù có cố lau
nước mắt nhưng nó càng khóc to hơn, như là vừa nghe thấy tiếng người , nó xúc
động không chịu được

-hu hu hu, tối…sợ…huhu…cứu _nó khóc nấc lên

Vũ đầu
bên này bắt được tín hiệu, vui như bắt được kim cương

-cậu đang ở đâu vậy?
Mau về nhà đi

-Hức, tối….đau….hức hức _nó muốn nói nhưng không hiểu tại sao
không nói được, tâm trạng rối bời

-Thế cậu đang ở đâu?_vũ lo lắng
hỏi

-Khu…khu…công ngiệp đổ nát…tối…tối lắm…huhu…sợ…..huhu

-Cậu đang ở khu
nào?

-Không không biết…nơi này, là…là cái hộp….

-Tôi biết rồi, tôi sẽ đến
ngay! _vứt bộ đàm xuống cậu chạy ngay tới khu công nghiệp đó

Nơi mà giống cái
hộp…

-à…cậu chợt nghĩ ra, đó có thể là đống phế thải mà khu đó đổ

Nhanh
chóng đi đến đấy, lòng như lửa đốt.

Có 1 dáng người quen thuộc, 1 giọng nói
ấm áp, và 1 nụ cười toả nắng (chỉ mình tg nhìn thấy thôi, chứ bây giờ là buổi
tối, cho nhân vật nhìn thấy để họ thành siêu nhân)…….(chắc khối người không hiểu
cái đoạn này nhỉ, tẹo nữa sẽ biết)

Vũ vứt xe ở ngoài cổng,chạy vào, không mũ
nón, gấp gáp.,mang theo đèn bin

Chạy vào khu phế thải, lục tìm hết cái này
đến cái khác, nhưng không hề thấy. Đến khi mệt giã rời, cậu vào tìm cái cuối
cùng..nhưng vẫn không thấy gì. Nó đã đi đâu vậy? Ngồi thụp xuống, thở hổn hển,
cậu nhìn quanh.Bỗng cậu phát hiện ra cái bộ đàm của mình, trong lòng càng lo
lắng, lại chạy tìm tiếp.

Nhà Tuấn

-cậu không sao chứ? Có biết làm tôi lo
lắng như thế nào không (cái dáng người quen thuộc, giọng nói ấm áp kia chính là
Tuấn. Cậu cũng đã đi tìm nó suốt buổi tối và đã phát hiện ra nó ở đấy)

-Sợ
sợ…nó bỗng nắm chặt tay Tuấn, như 1 đứa trẻ con cần sự che chở,cần sự ấm áp.
Tuấn hôn nhẹ lên trán nó rồi ngồi nhìn nó ngủ.

Vũ phờ phệch đi về nhà, nếu
không có cái tin là nó đã an toàn thì cậu vẫn sẽ như thằng hâm, chạy loạn dưới
mưa.

Sáng hôm sau,

-cậu…đừng có để tôi phải giận giữ như thế này 1 lần
nữa….nếu không thì đừng có trách…_giọng nói lạnh hơn băng của Tuấn, ánh mắt cậu
căm giận nhìn Trang, cô ta không biết nói ì.



Nó cựa người, từ từ mở mắt ra. Không gian yên tĩnh, vắng lặng, những tia nắng
đáp xuống ngay khuôn mặt và cánh tay của nó. Nó hiện đang nằm ngay phía cửa sổ,
Nhìn ra ngoài thấy chút ánh nắng và chút không khí trong lành. Nhưng khi nó nhìn
vào trong phòng mình đang nằm thì phải ồ lên. Căn phòng rất cá tính, phong cách
đặc biệt, chẳng giống ai. Haig am màu chủ đạo là trắng và đen,đan xen. Căn phòng
như hiện thân của 2 thế giới, 2 thế giới cùng tồn tại song song. Gam màu đen từ
phía chiếc giường đổ vào, còn lại là màu trắng. Những đồ vật trang trí trong
phòng cũng rất độc đáo và ấn tượng. Kiếm đâu ra cái đồng hồ hình đầu nâu, mặt
được làm bằng đá quý, kim phút và kim giờ được làm tinh sảo bằng vàng trong cái
khoảng màu đen kia, hay cái bình pha lê muôn màu tạo dáng 1 ngọn núi trong
khoảng trắng. đúng là 1 căn phòng rất đặc biệt. Nó nhìn vào cái khoảng màu đen
kia, nơi mà mới nhìn đã sợ. Và nó khựng lại trên cái khung ảnh đó, ảnh của 1
người phụ nữ, đẹp, rất đẹp. Mái tóc dài mượt như nhung, khuôn mặt cân đối. Nhưng
nó dừng lại trên đôi mắt ấy, buồn và thật đáng sợ. Trong cái ko gian yên tĩnh
này, đôi mắt xanh ấy vẫn nhìn nó. NÓ bất giác run lên, như có dòng điện chạy qua
người , tê tê, đáng sợ. Nó cụp mắt xuống và quay đi…nhưng đó cũng là lúc mà 1
giọng nói vang lên…

-Dậy rồi à?

Nghe thấy cái giọng nói quen quen, nó quay
lại và tròn mắt nhìn cậu. Tuấn, cậu ta đang ngồi ngay dưới giường nó, đôi mắt
nâu buồn hướng về phía nó

-Cậu…cậu làm gì ở đây thế? _nó không biết nói gì
nữa

-còn làm gì ngoài việc nhìn cậu _Tuấn nhún vai trả lời

-Thế rốt cuộc
đây là nơi khỉ ho cò gáy nào thế?

-Nhà tôi

-Hả?….nó không tin vào tai
mình, nhớ mang máng là tên đầu gà gọi điện cho nó, sao tự dưng lại lòi ra cậu ta
thế này.

Tuấn thấy mặt nó ngộ ngộ thì cười

-Hôm qua tôi nhặt cậu từ đống
rác về!

-cái gì? _trợn tròn mắt nhìn cái tên đểu cáng này

-Tôi có người
chú chuyên về khoa tai-mắt –miệng, hay là tôi giới thiệu cho cậu _cậu ta đùa
cợt, còn nó thì tức ói máu

-cậu…đáng chết _nó dúi cậu ngã xuống đất vì chẳng
còn sức đâu mà đấm đá