Old school Swatch Watches
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

giờ
cô có bạn. Thật sự hạnh phúc khi được trò chuyện với người con trai khác anh
trai cô, thực sự hạnh phúc lắm. Cô cười.

-Còn gì thì hỏi nốt đi.

-Àm không, không có gì nữa…..à. à có. …Cậu thích…thích chị tôi lắm đúng
không?

Câu hỏi không đúng thời điểm của Ngọc khiến đôi lông mày đậm của Tuấn khẽ
nhíu lại. Cậu không trả lời. Và cũng đến nhà nó rồi.

-Vào nhà đi.

-Nhưng cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Sao tôi phải trả lời?

-Vì….

Tuấn quay đi, đã đưa đến tận nhà rồi mà. Đã thực hiện ước muốn của nó rồi mà.
Nếu nó không nhờ cậu bảo vệ cô bé thì còn lâu cậu mới đưa về, còn lâu cậu mới
chịu trả lời, còn lâu cậu mới…..ĐAU khi nghe Ngọc nhắc đến nó.

-VÌ TÔI THÍCH CẬU!

Ngọc chạy đuổi theo Tuấn. Cậu khựng lại khi nghe lời
này phát ra.

Thực sự bất ngờ. Cậu không nghĩ như vậy….Nhưng tình yêu mà cậu
ấp ủ bao nhiêu lâu nay…..dành cho nó hết rồi……làm sao bây giờ?

___________)O(______________

Tâm trạng…

Nó : tỉnh nhưng giả bộ chưa tình để nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ. Biết mình
bệnh, biết mình đang nguy kịch. Biết mọi thức

“Bố, mẹ, có phải con sắp chết không? Có phải con đang làm gánh nặng cho gia
đình không? Con thực sự sợ. ĐIều mà con sợ nhất là làm gánh nặng cho người khác.
Con không muốn chết. Con không muốn chết ở cái tuổi 17 này. Cái tuổi đẹp nhất
của cuộc đời con. Con còn nhiều điều chưa nói lắm. Con chưa nói con yêu bố mẹ.
Con chưa nói con thích Vũ. Con chưa nói con quý con bé Ngọc. Con chưa nói, chưa
bao giờ nói lời cảm ơn với Quỳnh, với V.Anh với Thành và đặc biệt là với cậu ấy,
người đã hi sinh rất nhiều vì con, người đặc biệt ấy. …Nhiều quá bố mẹ ơi. Anh
Bảo ơi….Thực sự thực sự e k muốn đi, k muốn bỏ mọi người đâu….Yêu mọi người”

Dòng suy nghĩ lịm đi, nó ngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọt nước mắt lăn
dài trên khoé mi.



Mẹ vẫn ở đây, mẹ ôm cậu vào lòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc
như thế, chưa bao giờ cậu cảm ơn gia đình. Ấm thật.

“ Mẹ, lần đầu tiên mẹ ôm con vào lòng từ sau bao nhiêu năm. Cảm giác ấm áp
lắm. Ấm hơn tấm áo da rất nhiều mẹ có biết không? Nếu mẹ ôm con mỗi ngày…có thể
con sẽ không như ngày hôm nay, có thể con sẽ là con ngoan của mẹ…Nhưng cũng muộn
rồi, tất cả đã muộn rồi, giờ người quan trọng nhất trong tim con là cô gái đó…là
người đen lại ánh sáng cho trái tim con. Rồi 1 ngày, con sẽ có được cô ấy. Nhất
định…Vì cô ấy…là cả cuộc đời con”

Vẫn trong vòng tay ôm của mẹ. Vũ tự nhiên dơ tay ra, ôm lại bà….Bà giật mình
trong hạnh phúc….thực sự.

Tuấn

Đang đứng dưới trời tối, dưới cánh cổng của nhà nó và đang đứng trước mặt
Ngọc

“Không thể nào? Nghiệp chướng ư? Mình thích nó mà…..Ngọc thích mình ư? Ờ,
nghiệp chướng mà….Nếu Vy không xuất hiện thì mình liệu có thích con bé này hay
không? CÓ hay không? Nếu Vy bỏ đi thì mình có đau lắm không? Có đi được cùng
không? Nếu mình yêu đến mức không dứt được thì sao?….nếu mình k chấp nhận được
sự thật này thì sao? Không thể nào, tại sao tim lại đập nhanh. RÕ rang con bé
đứng sau mình không phải là Vy mà…rõ ràng mình ghét nó mà…Nếu 1 ngày, nếu 1 ngày
mình thực sự trao tình cảm cho nó thì sao?”

Đứng ngơ ngẩn ở đó, Tuấn không quay lưng lại.

Ngọc.

Đứng nhìn Tuấn, trong lòng có chút hi vọng nhưng lịm tắt dần theo thời
gian

“Tại sao mình không có bạn? Tại sao người mình thích lại không thích mình?
Tại sao mình lại có khuôn mặt giống hết chị như vậy? Tại sao tất cả đều quay
lưng với mình. Như cậu lúc này…. Mình thực sự yếu đuối trước cuộc đời mà. Xin
đừng quay lưng với tớ tớ thực sự đau lắm”

Nhìn tuấn, nhìn tấm lưng đầy rắn chắc của cậu..

Và HẠNH PHÚC k thể tả được khi cậu quay lưng lại và nói.

-Ngủ đi!



Nó ngất lịm đi. Khuôn mặt tựa thiên thần kia thanh thản quá. Dường như chẳng
suy nghĩ gì cả. Nó im lặng, nó nhẹ nhàng nhắm mắt.

Dòng suy nghĩ lịm đi, nó
ngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi.

____________________________________________

-Dậy đi! Dậy đi mày!

Giọng Quỳnh vang vọng bên tai tôi. Tôi nghĩ mình nghe nhầm.

-Dậy đi. Hôm nay có việc quan trọng lắm đó. Dậy đi mày.

Nhưng giờ tôi có thể chắc chắn là con bé đang đứng cạnh tôi. Cố gắng mở thật
to mắt ra nhìn. Nó đỡ tôi dậy, gọi phũ phàng hơn là lôi tôi ra khỏi cái
chăn.

-Có chuyện gì vậy?

Giọng tôi khan khan, dường như có gì rất lạ. Tôi nhớ là tôi đang ở bệnh viện
mà. Tôi nhớ là tôi bị u gì đó mà. Rồi t tự tự, tử tự mà…Siết chặt cánh tay
Quỳnh. Tôi nhìn nó.

-Mày đã ngủ suốt cả mấy ngày nay rồi còn gì. Dậy chuẩn bị đi đánh nhau
đi.

Mặt QUỳnh nhăn lại. Tôi biết, tôi nhận ra cái điều gì đó đang xảy ra trong
nó. Vốn dĩ nó không bao giờ dấu được cảm xúc mà.

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

-A…à…

-Tao hỏi mày rốt cuộc là có chuyện gì?………Á…

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cá