Polaroid
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326872

Bình chọn: 7.00/10/687 lượt.

>-Vũ…sao cậu lại quá đáng như thế, dù gì thì chúng ta cũng đã là bạn bao nhiêu
năm mà

Trang kéo tay áo Vũ, tỏ ra đáng thương

-Là do cậu gây ra chứ có phải tự nhiên đâu.

-Nhưng sao cậu có thể cứ đứng nhìn kẻ sát nhân là con bé đó được…Nó đã định
giết tớ đấy.

-Đừng có gọi Vy là kẻ sát nhân ( Vũ gằn giọng)….với lại cô ấy muốn giết cậu
cũng dễ như di con kiếm thôi.

-Sao mọi người đều quay lưng với tôi? Tôi hận các người…

Trang chạy đi, Vũ chỉ biết lắc đầu, gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà, tránh
sao cho hết nắng.

…………………

-Con bé hôm nay vẫn ung dung nhỉ?

-Các người cút đi, tôi không sợ nữa đâu.

-Hôm nay thì không phải đùa đâu

-Buông ra, lũ khốn

Bọn họ đưa trang đến hồ nào đó,

-Tôi cho cô thành mồi câu cá nhé, hừ

Họ đẩy Trang xuống, Trang hét lên sợ hãi.

-Lần này tôi nói tôi không đùa mà….Đụng vào Thiên Thần thì đừng hi vọng là
sống yên ổn….Con bé ngu ngốc….

Trang không biết bơi….suống nước….uống bao nhiêu là nước….sặc….

Chuột
rút…sao chuột lại rút đúng lúc này…cô không thể vùng vẫy dược nữa…mệt lắm rồi…cô
ta muốn nghỉ, cô ta hết muốn sống rồi…

-Sao các người quá đáng thế?

Ngọc nhảy xuống nước, cứu Trang lên rồi đưa cô ta vào viện.

Hết ngày!

…………….o)(o…………….

Đến tối, theo thói quen, nó trước khi lên phòng lại ghé qua phòng của Ngọc,
xem nhock đã ngủ chưa, xem nhock đang làm gì.Nhưng nó giật mình khi có tiếng nói
ở đằng sau mình, như ma, như quỷ, Ngọc xuất hiện, với giọng nói hơi bức xúc

-Em không có trong phòng!

-À…à ừ, đi ngủ sớm đi! _ nó quay đi lên phòng

-Chị….sao chị ghét Trang thế? Sao chị quá đáng với bạn ấy thế?

Mắt nó nhíu lại, khuôn mặt xụ xuống, tỏ vẻ chẳng mấy thích thú khi bị động
chạm vào vấn đề này.

-KHông phải việc của em!

Nó quay lưng đi tiếp…nhưng có tiếng gọi lại làm nó quay lại….

Ừ, qua cửa
kính….là TUấn.

Nó quay lại nhìn, Ngọc cũng quay lại nhìn.

-Tớ có chuyện muốn nói…Gặp nhau chút đi!

Tuấn nhìn thấy nó, cậu chắp hai tay, hét to, nhưng nó không nói gì, nó đứng
nhìn cậu như sinh vật lạ.

THấy quá lâu nó không trả lời, Tuấn gọi điện

-Gặp nhau chút đi

-Tối rồi, để mai đi, mệt lắm.

-Chút chuyện thôi

-Không!

-Tớ sẽ chờ cậu ở đây

-Về đi, tớ không xuống đâu.

-Tớ sẽ đợi

Nó cúp máy quay đi nhưng lại bị Ngọc gọi lại

-Chị quá đáng thật, với ai chị cũng lạnh lùng và vô tâm như vậy. Chị là tảng
băng hả?

Tình cảm với Tuấn dâng lên trong Ngọc. Đau đớn biết bao khi nhìn người mình
yêu bị người con gái khác từ chối…..ngay trước mặt mình.

Ngọc bực mình quá,
cô không còn kiểm soát được mình nữa.

-Chị nói rồi, em đừng có xem vào chuyện của chị. Nói nhiều chị không thích
đâu!

-Chị quá đáng thật, chị là con người như vậy sao?

Ngọc giậm chân xuống sàn gỗ…nhưng chỗ Ngọc đang đứng chính là ngay đầu cầu
thang….Sàn gỗ trơn làm cô bé trượt ngã,

-AAAA a….

Đập đầu xuống phía cuối cầu thang….nó hoảng hốt nhìn.

…………………..o)(o………………

Bệnh viện

-Con sao vậy, sao vậy chứ, làm cả nhà lo quá.

-Em bị trượt chân hả? _ Anh Bảo ân cần hỏi

-KHông!

-Hả? _ cả nhà vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời. Nó đang đi lấy chút đồ
cho Ngọc, đúng lúc vào thì nghe được đoạn này

-Vậy có chuyện gì.

-Em bị….đẩy.

-Là ai??

-Chị….Vy…

Toang…..cốc chén bát đĩa trên tay nó rơi xuống nền nhà….Nó đi lấy đồ ăn cho
Ngọc…ai ngờ…

Cả nhà nhìn nó



Từng bước chân, từng bước chân nhẹ nhàng, và dứt khoát như lướt trên đường,
đường bờ hồ. Không khí trong lành, trong lành đến mức khiến Ngọc thích
thú.

Nhưng, đôi chân kia chợt dừng lại khi nhìn thấy 2 bóng người quen quen.
ĐÚng, quen thật, quen đến cái mức làm cô bé đau kìa. Là TUấn, là nó, hai người
đang nói chuyện gì mà ra tận đây thế này? Tại sao trông như cặp tình nhân thế
kia?

Trong lòng dâng lên 1 nỗi đau nhưng Ngọc không dừng lại, có thể sẽ không
hạnh phúc vì cố giành giật những thứ không thuộc về mình. Cô bé bước đi, dù
những bước đi thật nặng trịch.

Nhưng cô khựng lại, khựng lại và dừng hẳn lại
khi nghe thấy cuộc trò chuyện này.

Và mở đầu là giọng ấm áp, nhẹ nhàng, chẳng
ai khác ngoài Tuấn

-Thôi, cậu tha cho Trang đi, dù gì thì tớ cũng cho khuôn mặt cô ta như thế
rồi.

“-Là cậu sao Tuấn, cậu đã làm như vậy sao. Một người như cậu cũng làm những
việc đó ư?” _ Ngọc lặng lẽ, âm thầm và đau đớn. Nhưng trái với cô bé, nó tỏ ra
hờ hững, thậm chí còn không trả lời Tuấn. Mãi đến lúc sau Tuấn hỏi thì nó mới
nói.

-Cô ta có lẽ cũng hối hận.

-Cậu muốn tớ tha cho nhỏ đó? *nó nhăn mặt* Nhưng đâu có dễ. Hừ, ai bảo nó
đụng vào tớ trước.

-…………..

-Nhớ ngày trước, ngày trước đó, tớ làm gì? N