
lên mớ cảm xúc hỗn độn và một lúc lâu
sau mới thấy cậu nói.
-Tao không có giữ Vy….tao không đủ can đảm để giữ cô ấy
bên cạnh…
-Cái gì??
Vũ bật dậy, lại nói đến nó…hai người lại như hai thái
cực rồi…
-Ừ, ai bảo mày ngu…tao đâu có nói là tao giữ cô ấy đâu..
-Thế cái
tin nhắn đó….
-Tao cũng nhận được.
-Tất cả là do cô ấy..cô ấy đã thay
đổi….đã biết thành con quỷ rồi….cũng như chúng ta thôi.
-Mày đừng có bảo vệ
cô ta nữa, kh ông tại con nhỏ chết tiệt đó thì Vy của tao đâu có phải mệt
mỏi!
Vũ cáu gắt, cậu chẳng ưa gì Trang, giờ cô ta lại còn dám bày trò thế
này.
-Cậu thôi đi…cô ta cũng như chúng ta thôi ….tất cả…tất cả đều bị biến
chất hết rồi….thay đổi rồi…..thay đổi để phù hợp với cái thế giới đầy những cạm
bẫy và đầy những con người ngu dốt này thôi….
Vũ đơ người…tự dưng cậu cảm
thấy mình thật trẻ con, nhìn khuôn mặt Tuấn chẳng già hơn mình là mấy mà cậu ta
lại hiểu chuyện hơn mình.
Tự dưng cậu cảm thấy như bị nói trúng tim đen…đúng
như những gì cậu suy nghĩ bấy lâu này rồi…..đúng là hết thuốc chữa….vì chính cậu
cũng là người thay đổi đấy thôi.
-Thế Vy đang ở đâu???
-Không
biết
………………………….
-Áaaaaaaaaaaaaa
………………………..
Tự dưng hai cậu nghe
thấy tiếng hét trong cái khu nhà hoang này….
Cái cảm giác thật thần bí nhưng
khiến hai người khó chịu và lo lắng.
-Có chuyện gì vậy?
-ĐI xem
đi.
…………………
-Câm mồm lại…dán mồm nó lại….nhanh lên…..
-Thả tôi ra…các
người là ai….thả ra!
Ngọc giãy dụa và nhìn Trang…bằng ánh mắt vô cùng đáng
sợ.
Có lẽ thời gian không được sống với gia đình đã tạo ra Ngọc có cái nhìn
lạnh đến như vậy.
Chỉ cần cô nhìn thôi người khác cũng đủ cảm thấy sợ rồi…đôi
mắt đen to ấy….nhìn thẳng vào đối phương không chút sợ sệt hay khiêm
nhường.
Sắc lạnh từ đôi mắt như xuyên qua tim đối phương.
Đúng, đây chính
là….không lạnh mà run…đáng sợ thật.
-Làm cho nó không mở mồm được và dán mắt
nó lại cho tao, khốn khiếp.
-Thả ra…các người thật quá
đáng
Tét…..
-Á…
Khuôn mặt Ngọc ửng hồng lên, thật dễ thương ^.^
Phát
tát của Trang khiến khuôn mặt Ngọc đang trắng phốc( vì sợ) trở lên hồng hào
hơn.
Hằn rõ hình bàn tay trên khuôn mặt xinh đẹp này.
-Mày còn mở mồm là
tao không tha đâu!
Trang nâng cằm Ngọc lên, đe doạ, cô ta rất giỏi trong việc
doạ người này.
Nhưng hôm nay…..cô ta gặp đối thủ rồi.
Từ bé đến giờ đừng
hỏi ai có khả năng “ lì” bằng Ngọc.
Cô bé lì phải biết, lì đến mức khiến
người ta sợ.
Đôi mắt vẫn cứ hướng thẳng vào Trang, không kiêng nể.
-Con
@#$%!^&…
Trang dơ tay lên, cô ta định vả cho nó tỉnh ra nhưng khi bàn tay
đang định đáp xuống thì….
-Cô có biết….mình đang làm gì không…
Một giọng
nói lạnh hơn cả băng vang lên.
Lần này không phải là Tuấn mà là Vũ.
Cậu
nhìn Ngọc, nhìn cái má phải bị hằn rõ vết tay của Trang.
Ném mạnh tay Trang
ra, Vũ không thương tiếc xô ngã cô ta.
-Tôi đã nói rồi mà…..cô còn thế này
nữa thì đừng có trách tôi…..không nhẹ tay.
Bế Ngọc lên, Vũ bước ra ngoài,
trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Ngọc và đôi mắt nâu buồn của Tuấn.
Mọi
người vẫn đang tưởng đây là nó.
Nhưng nó hiện giờ….
-Tôi đã cảnh cáo cậu
rồi đúng không?
-Ư…ư…tôi
Trang giãy giụa, cô ta đang bị bàn tay Tuấn xiết
chặt vào cổ.
Chặt, chặt đến mức tưởng chừng như không thể thở
được
****
Đèn phẫu thuật vẫn sáng.
Nó còn ở trong đó.
Nó đang đấu
tranh giữa cái sống và cái chết
Mẹ cảm nhận như vậy.
Mẹ đã khóc…khóc nhiều
đến mức phải ngất lịm đi.
Đôi mắt mẹ sưng húp lên…..
Bố lo cho nó, bố phẫn
nộ….nhưng ông phải kìm nén.
Ông không chỉ lo cho mình nó…..ông còn lo cho cái
gia đình này.
Vầng mắt ông tím…..đôi môi cũng tím…..ông thật sự khổ tâm lúc
này.
Anh Bảo lo lắng…đi đi, đi lại không ngừng.
Chút chút lại ngước nhìn
lên cái đèn trước phòng Cấp Cứu.
Vì….nó đang ở trong đó…
****
-Cậu là
ai…mau bỏ tôi xuống….tôi…sợ
Vũ giật mình, cậu nhìn chăm chăm vào cô gái trước
lòng mình.
Cô đang cố giãy giụa như để thoát khỏi cậu.
Cô nhìn cậu bằng
ánh mắt từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thấy…
Lòng cậu chợt nhói lên. Đau
thật! Đau lắm! Đau đến không thở được!
-Ở yên đó đi.
Cậu khẽ hắng giọng,
nhưng là hắng lại giọng để dễ nghe hơn, để nó cảm thấy ngọt ngào hơn.
Nhưng
cậu đã sai, Ngọc càng tỏ ra khó chịu.
-Thả tôi xuống….tôi muốn gặp cậu
ấy….
Vũ khựng lại, người cậu b ỗng cứng đờ…
Cậu vừa nghe thấy cái gì
vậy???
Cô nói muốn gặp người đó??
Đôi mắt cậu trở lên đáng sợ, cậu dừng
lại và nhìn vô định vào cái khô