Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327273

Bình chọn: 7.5.00/10/727 lượt.

u đã nói rồi, dù nó có đi đâu thì cậu cũng phải tìm cho ra.

………………..

“Tuấn, mày là cái gì nào, mày là cái gì trong lòng người ta nào….ha ha, mày
chẳng là gì cả….mày là kẻ thất bại rồi…17 năm thắng quen rồi, lần này thất bại
sao mà khó chịu thế…t lại thua sao?….mẹ ơi, con nên làm gì đây….con đau khổ
quá….con muốn tìm mẹ quá”

Tuấn ngồi trong quán ven đường uống bia.

Cậu say rồi thì phải, cái cách suy nghĩ của cậu cũng khác thường ngày.

Nỗi đau đã khiến cậu lạc đi, khiến cậu không còn tin vào cái điều gì nữa.

Loạng choạng bước ra khỏi quán, cậu lờ đờ nhìn đường, nhìn bằng nửa con
mắt.

Cái cuộc đời này…thà không có cậu còn hơn….thà không có cậu còn hơn….hơn là
để cậu chịu cái nỗi khổ này.

-Thằng khốn nào mà dám đụng vào bọn tao thế này?
Mày muốn chết rồi phải không?

Tuấn loạng choạng đi và không may đã uýnh phải 1 đám du côn.

Cậu ngước đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình lên nhìn bọn chúng, cười mà không
nói gì.

-Mày nhìn để tao đấy à?

1 tên nghe vẻ anh cả đứng ra chỉ trích cậu.

-hắn còn cười để đại ca nữa ạ

Tên đàn em hóng hớt theo.

-Nhìn đểu thì sao?

cậu nhìn hắn lại cười

(p/s: có ai còn nhớ cái vụ này hay không?)

-Thằng chó này, hôm nay tới số của mày rồi.

Bọn chúng như lũ chó điên, xông vào đánh cậu.

Mọi khi, mọi khi thì cậu chắc chắn sẽ dạy dỗ cái bọn ngu si này 1 trận nhưng
hôm nay thì không như thế.

Hôm nay cậu muốn thử cảm giác bị đánh.

Muốn thử cảm giác thất bại…cảm giác đau đớn ấy.

Máu mồm, máu mũi chảy ra….cậu chìm vào nỗi đau.

Chẳng phải của thể xác mà là tinh thần cậu đang bấn loạn….cậu không biết nên
đối mặt với nó, đối mặt với thực tại tàn khốc này ra sao nữa.

Đau quá.

Trời tối rồi, cậu nhắm mắt lại…

-Dừng lại ngay.

Giọng 1 người phụ nữ, tuy nhỏ nhưng vô cùng uy nghiêm.

Bọn kia không thèm nhìn ra, cứ đánh cậu…

-Tôi đã gọi cảnh sát rồi, các cậu cứ đứng đây mà hành hung người khác đi!

-Con mụ chết tiệt này!

Thằng vừa xong kề dao vào cổ bà, đe doạ..

Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì im thin thít mà cút.

-cậu không sao chứ?

Giọng bà thật ấm áp, giống mẹ cậu quá, “ mẹ ơi, con nhớ mẹ…có phải mẹ đến với
con đấy không”

Cậu chìm trong hoang tưởng…

-Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Bà gọi xe cho cậu…

Ngồi trong xe, bà cho cậu nằm gác đầu vào đùi mình.

Cảm giác thật là thân quen.

Bà nhớ gia đình mình quá, bà_ mẹ nó, nhớ cả đứa con gái đã chết_ theo bà, của
mình nữa.

Cậu đem đến hơi ấm cho bà, thật may mắn.

………….

Tuấn tỉnh dậy, điện thoại liền reo.

Nhìn vào màn hình cậu không muốn nghe nhưng miễn cưỡng nhấn nút nghe.

-Cậu có đồng ý hợp tác hay không?

Giọng của Trang, cô ta lại định làm gì nữa đây.

-không muốn!

-Cậu có chắc không?

-………

-Tôi có cách rồi.

-……….

-Mẹ Vy đang nằm trong tay cậu đó

-Cái gì?

Cậu giật mình vì câu nói ấy.

Bỗng cánh cửa bật mở.

1 người phụ nữ đi vào.

Cậu nhìn bà

Cậu suy nghĩ.

Cậu đắn đo.



Cậu nhìn bà, người mà làm cho cậu có cái cảm giác ấm áp đấy.

Người duy nhất làm cậu đỡ tủi thân, người duy nhất làm trái tim đã đóng băng
của cậu phải biết cảm động và mang ơn.

“ –Cậu không nhìn thấy họ nắm tay hạnh phúc hay sao?.

-……

-Cậu không ghen tị với 2 người đó hay sao?

-…..

-Cậu thật là nhu nhược!

-….”

Những lời nói của Trang cứ lởn vởn, vo ve bên tai cậu như những con muỗi bẩn
thỉu.

Cậu muốn xua nó đi nhưng lại không đủ sức.

Cái con quỷ trong người cậu tự dưng bộc phát lúc này, bộc phát đúng lúc mà
cậu đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt nhất.

***

-Hazz, thật là!

Nó bực mình, ném điện thoại ra đằng sau, và không khỏi lừ mắt nhìn xung
quanh.

-Đổi hướng. Chạy về Đà Lạt.

Nó ra lệnh, Key thấy vậy, lo lắng hỏi.

-Lại có chuyện gì sao LinDa?

-Kiểm hang!

Nó trả lời gỏn gọn, với thái độ đang tức_ cóc_ chịu_ được.

Xe tiến thẳng vào Đà Lạt, thành phố thật nhiều hoa.

Nó nhớ nơi đây đẹp lắm, nhớ cái lễ hội hoa Đà Lạt lắm, đẹp thật.

Nó đã từng sống ở đây.

Ngồi trong xe, nó không ngừng nhớ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ toàn hoa,
toàn mùi hương hoa…và toàn người thân yêu của nó.

Lâu lắm rồi nó mới quay lại đây…nơi đây đẹp thật và thay đổi nhiều quá….y như
sự thay đổi của nó vậy.

Thời gian làm thay đổi tất cả…thời gian trôi thật nhanh …lắm lúc nó phải chạy
đuổi theo nhưng vẫn không kịp.

Nó luôn ước gì thời gian có thể quay trở
lại….cho nó như ngày xưa.!!

Nơi đây hồi nó 5t….nó vẫn còn người em gái dễ thương.

Xe chầm chậm tiến và


Old school Swatch Watches