The Soda Pop
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

âu, cậu ấy đâu có
đi du lịch, hình như là tham gia vào hoạt động gì đó chứ ạ?

Khuôn mặt ngây
thơ, Trang dò hỏi ba cậu.

-hả? sao lại thế?

Ông ngạc nhiên.

-À, là thế
này, bác chưa biết gì sao….bla blo…

-Cái gì?

Bố cậu đập bàn vẻ tức
giận

…….

-Cậu đã nói cái gì với ông ta đấy hả?_Phong

-KHÔNG phải về cậu
đâu mà lo, tôi chỉ nói sự thật thôi _ Trang cười, đứng khoanh tay trước
ngực.

-Cậu dám nói ra tất cả hả? con nhỏ chết tiệt này.

-Chuẩn không cần
chỉnh, nhưng 1 khi đã chỉnh thì sẽ không chuẩn ha ha ha.

********

-Mẹ, tao
ngứa tai quá, hình như có đứa nào đang nhắc mình thì phải, chúng nó muốn chết
à?

-hà, ccmnr

(heart_l0v3_hurt)

-ơ, này…

2 người phát hiện ra cái
đường xuống hầm.

Men theo đường ống ấy, với 2 người thông minh như vậy, tìm
được chỗ nó là chuyện dễ dàng.

Nhưng trong lúc 2 người đi đã không để ý có
người đi đằng sau mìngiờ

……..

-Sao xuống đây chơi mình thế kia? _ Vũ
cười

Nó hơi ngạc nhiên nhưng dường như chuyện này cũng nằm trong dự đoán của
nó.

-hừ, tôi đã quá khinh thường 2 người rồi nhỉ.

-Cậu biết ý nghĩ của
cuộc thi này đúng không? Nó không chỉ cho thấy vật chất..



-Cậu biết ý nghĩ của cuộc thi này đúng không? Nó không chỉ cho thấy vật
chất..

Tuấn vào luôn vấn đề không vòng vo tam quốc.

Nó nói bằng cái giọng lạnh tanh.

-Thì sao?

…..

“ hừ, làm tốt lắm, như vậy mới vui chứ ha ha ha”

1 suy nghĩ hiện lên trong đầu “ người đó”

…..

-TRánh ra! ……á…..

-Vy!

Tuấn và Vũ hoảng khi nhìn thấy nó nằm lăn dưới đất.

-Cậu không biết nơi này có bẫy hả? đầu óc để đi đâu vậy chứ.

-Có sao không?

Tuấn lo lắng hỏi nhưng nó không trả lời.

Rồi nó quay đi, dù biết mình còn nợ cậu ta nhiều nhưng nó cứ thế vì “ cậu ta
cũng nợ mình mà…giá là…mạng cậu…”

……

Chìa khoá!!!!!

Chiếc chìa khoá đang nằm trước mặt 3 người, họ đều nhìn thấy.

Cả 3 cùng có 1 suy nghĩ duy nhất

“ mình phải có nó”

Nhảy vồ lên, giành lấy chiếc chìa khoá.

-Tránh ra! Khốn kiếp!

Đạp Tuấn ra, vũ nhanh chân chạy lên, nhưng chưa kịp lấy được thì bị Tuấn kéo
chân lại.

Bộp…1 cú ngã suýt dập mặt.

Cả cơ thể ngã ngửa về phía trước, may là cái tay đã bám được vào bàn.

Nó ung dung đi lên lấy chìa khoá.

-Tôi sẽ đưa cậu ra cùng mà, đưa nó cho tôi đi_ Vũ kéo tay nó,

Ý cậu không phải việc đưa nó ra khỏi đây mà là cái khác cơ.

-Thằng khốn này!

Tuấn giật tay Vũ lại và đấm thẳng vào mặt cậu.

Bộp bộp bộp.

2 người ẩu đả, những cú đánh rất mạnh được tung ra.

- mày cũng như bố mày thôi, thằng kia…mày không xứng…

Tuấn đang phát điên lên.

Cậu như 1 con thú máu lạnh, giờ không còn biết cái gì là nhân tính nữa.

Còn Vũ, cũng cáu

-Bố tao làm sao…mày muốn chết à?

Đúng là Tuấn không muốn nhắc lại cái quá khứ ấy, tại sao cứ gợi ra???

Vũ như bố cậu sao???

Tuấn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà số phận đã cướp người mẹ xinh
đẹp của cậu đi!

Tại sao mẹ cậu chết??? ngoại tình sao???

Cứ nghĩ đến là nổi giận là không kiềm được bản thân.

Người tình của mẹ Tuấn chính là ba Vũ……!!!!!

1 sự thật mà ít đứa trẻ nào có thể chấp nhận được.

Tại sao lại là bố Vũ, tại sao lại là ba của người bạn đã từng rất thân với
cậu.???

Biết được cái sự thật đau lòng này, Tuấn thề không bao giờ tha thứ cho ông
ta.

Vì vậy, cậu trút mọi thù hận lên người bạn của mình.

Cậu cũng đã đau biết bao….!!!

Có ai hiểu cho cậu không????

Giờ Vũ lại muốn cướp nó từ trong tay cậu sao???

…..

Còn Vũ, cậu cũng chịu tổn thưởng, cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

1 tình bạn đang tốt đẹp lại như thế?

Chẳng phải do Tuấn sao???

Chẳng phải chính cậu ta đã phá vỡ cái thứ tình cảm này hay sao?

Cậu cũng oán hận Tuấn………

……

2 người, hai thứ tình cảm, 2 nỗi đau phải chịu.

Mỗi người đều có 1 lí do để oán hận, để không chấp nhận người kia.

Trong việc này, chẳng biết đúng sai như thế nào.

Nhưng tôi biết, cả 2 đều bị tổn thương..



Trong lúc 2 người đánh nhau, trong lúc nó không chú ý thì có 2 đôi mắt đang
nhìn tụi nó và cười rất đắc ý.

Bê chiếc hộp ra ngoài, bọn chúng cười.

Đó là chiếc hộp chứa thẻ ( phải có khoá trong tay nó mới mở được nhưng bọn
chúng không biết)

-Ha ha ha ha ha….

Chúng cười, tiếng cười vang xa khắp khu hành lang nhà bên trái này.

Bỗng nụ cười trên môi khựng lại.

1 nụ cười lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn thẳng..

Ôi lạnh.

-Cười …à?

Là Thành, cậu đang đứng trước mặt 2 tên đó,