Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327932

Bình chọn: 8.00/10/793 lượt.

ái tâm lí bất ổn định thì 1 tiếng la lớn bên ngoài vọng
vào.

-Khốn! CẢNH SÁT ĐẾN!

Lũ đàn em ở ngoài cố nói thật to vào bên trong.

-TRỐN!

Tuấn bình tĩnh xem xét sự việc, rồi lôi tay nó đi.

Thật là ******** khi nơi này chẳng có cái nơi nào có khái niệm là trốn được
cả.

Chạy cả 1 vòng nhưng, chẳng tìm ra chỗ nào để trốn.

Nó bỗng dưng chả biết tại sao lại cảm thấy tin tưởng vào Tuấn trong lúc
này.

1 mình nó cũng có thể tìm chỗ trốn nhưng lại cứ theo cậu.

Trong lúc Key đang loay hoay tìn chỗ trốn thì nó đã yên vị ở trong…. 1 cái
hòm.

Vừa này định kéo nó đi nhưng Key đã bị Tuấn cản, cậu lôi nó đi theo mình.

Key và Trường (Trường đi cùng Tuấn, key đi cùng nó) như trở thành người
thừa.

2 người thở dài nhìn nhau rồi cũng đi trốn.

Còn Thành và Vũ thì khỏi nói cũng đã tìm được chỗ trốn.

-Cậu nghe vẻ thành thạo nơi này nhỉ?

Nó hỏi nhỏ

Hiện giờ 2 người đang ở trong 1 cái nơi rất chi là chật chội, ngột ngạt.

-Ừ.

-Nhưng mà sao….?

-Suỵt!

Đang định nói tiếp thì Tuấn chợt đưa ngón tay của mình đặt lên môi nó, ý bảo
im lặng.

Nhưng nó vẫn không nghe, vẫn cái thái độ không sợ trời chẳng sợ đất, sợ mỗi
ma của nó.

Nó gạt tay cậu ra và nói.

-Tôi nói cho cậu….ư….?

Giật mình, mắt cứ gọi là đơ ra, nhìn Tuấn không chớp.

Còn lúc này, mặt cậu cũng đang đỏ hơn hòn than Quảng Ninh.

May là trong bóng tối nên chẳng ai biết.

Vì thái độ bất hợp tác của nó, Tuấn đã dùng biện pháp mạnh.

Cậu không dùng tay được thì dùng chính đôi môi của mình.

Vâng, là kiss.

-Rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng bọn trẻ ở đây mà, sao mà lại thấy thế
này.

-Hay là nghe nhầm, ở đây người ta cũng hay nghe thấy vậy lắm, là tiếng la hét
chứ gì.

-Ừ, đặc biệt là buổi tối và đêm. Cứ có tiếng là tôi đi kiểm tra nhưng không
thể thấy gì.

-Nghe nói ở đây ma hoành hành vào buổi tối đó.

-Ừ, sợ lắm

Mấy ông cảnh sát và bảo vệ đứng nói chuyện với nhau.

Nó ngồi trong nghe mà nổi hết da gà, may mà có người ngồi bên cạnh, không thì
nó đã nhảy ra rồi.

Cảnh sát đi,…

Nhưng nó vẫn đang trong tình trạng rất khó chịu.

-Cái đồ dê xồm này!

Đạp cho Tuấn 1 nhát văng từ trong hòm ra ngoài.

Nó đứng dậy, phủi phủi tay, vẻ mặt đáng sợ.

-thì tại cậu thôi mà!

Tuấn hơi bực.

Đến tối.

Chả biết mọi người thế nào chứ nó cứ gọi là run cầm cập.

Ngồi trong phòng (mỗi người đã được chia 1 phòng, tiện cho việc tìm), mà cứ
như đang ngồi ở ngĩa địa, nó chợt nhớ đến những lời ông bảo vệ ban sáng nói.

Làm sao khi nó lại phải đi tắm???

Ngồi trong phòng tự kỉ cả buổi chiều vì không có Key, nó chán lắm rồi.

ở trong 1 căn nhà như thế này, mọi người không được mang điện thoại vào.

Hic, thế là nó lạc mất Key rồi.

Đăng báo tìm trẻ lạc.

Giờ nó ở cùng Tuấn, không khí đã lạnh rồi lại còn phải ở chung với người như
cậu, nó thở dài, sao mà số mình nó đen thế.

Ngáp 1 hơi thật dài, nó quyết định đi tắm.

Cái phòng tắm rộng thênh thang, đúng chất quý tộc, bồn tắm, nước có đầy đủ
(mới lắp).

Nhưng cái không khí lạnh lẽo thì không thể xua tan.

(Ôi đang buổi tối định miêu tả thêm vài chi tiết ma =,- nhưng mà, ghê quá,
thôi không tưởng tượng nữa)



Nó thả mình và bồn tắm.

Nước nóng làm cho cơ thể nó giãn ra, thật thoải mái.

Trước khi họ thi 2 ngày, người ta đã lắp hệ thống điện và nước rồi.

Nhưng dù vậy, dù ở trong 1 bồn tắm nước nóng, điện sáng, nhưng nó vẫn sợ.

Làn khói do hơi nước bốc lên bám ở gương, tạo sự mờ ảo và những hình thù kì
lạ.

Nó giật mình nhìn lên.

Không khí trong phòng u ám, không có tiếng động nào ngoài tiếng nước chả.

Cái không khí lạnh lẽo, nó muốn đi ra ngoài ngay.

Vừa đứng lên, 1 làn gió lạnh từ ngoài thổi vào, nó rùng mình, lạnh sống
lưng.

Tắt nước, nó lấy cái khăn choàng vào người.

Bỗng, có tiếng động.

Bước chân nó khựng lại.

Tim đập thình thịch, nó nhìn ra phía cửa.

Lúc này, Key đang ngồi ở góc 1 cái cầu thang.

Trong khá là cũ nhưng nhìn kĩ ta mới phát hiện ra cái độc đáo và tinh sảo cảo
nó.

1 màu gỗ đẹp, không phai theo thời gian nhưng bụi bám đầy khiến nó trở nên cũ
và đáng sợ.

Trong lúc này, tối, chỉ nhìn thấy 1 bóng người ngồi trên cầu thang đó.

2 bàn tay nắm chặt, chống lấy cằm. KHuôn mặt đăm chiêu và lo lắng.

Nhớ lại hôm qua:

“ –Cảnh sát!…

Nghe thấy vậy, ngay lập tức cậu phản ứng, nắm lấy tay nó, đồng thời cầm cái
va li chuẩn bị chạy.

-Đi thôi Linda!

Giọng nói gấp gáp, cậu nắm tay nó định đi.

Nhưng

-Theo tôi!

1 giọng nói khác vang lên.

Bàn tay nó bị kéo ra khỏi Key mà cậu


The Soda Pop