Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328275

Bình chọn: 10.00/10/827 lượt.

h táo bảo không nên
đụng đến nó, nên thả nó ra, nhưng giờ đây, dù có cho tiền cậu cũng không
thả.

***

Trong hội đua xe.

Những chiếc xe pro đang phóng vù vù trên đường đua.

Ganh nhau từng chút một.

Đoạn đường khá dốc, khá nhiều ngõ ngoằn nhưng hội đua vẫn có thể vượt qua dễ
dàng trong tình trạng xe đang chạy hết tốc độ.

Mát…cái cảm giác gió đập vào mặt rồi bị mất dần….những chiếc xe khác thì bị
bỏ lại đằng sau…1 cảm giác thật tuyệt….

Cho con người cảm giác nâng nâng như đang bay, cảm giác của của sự chiến
thắng.

1 chiếc xe màu đỏ đang dẫn đầu, theo sát là chiếc màu cam và trắng.

Người ngồi trên chiếc màu đỏ, không ai khác, chính là Vũ.

Cậu như đang cưỡi gió vậy.

Người bám sát là Thành…

1 lúc sau khi kết thúc đoạn đua, Thành và Vũ ngồi trên xe, để chân lên đầu
xe, vẻ thư thái.

-Nge nói dạo này bọn chuột đấy đang hoành hành!

Thành mở lời

-Ừ chắc thế! _Vũ

-Vậy chúng ta….?

-Tất nhiêu rồi, ha ha….LET’S GO!

Đập tay vào nhau thể hiện sự đoàn kết, mười mấy chiếc xe phân khối lớn lại
phóng như điên trên đường.

Bọn chuột ở đây chính là người của Tưởng.

Bọn
Vũ đang đi lùng sục “chuột” khắp nơi…

Và 1 điều chắc chắn là sẽ tìm
ra.

Tuấn…Vũ…Key….Thành….Tưởng….Trang….

Sẽ gặp nhau??…….

Sẽ như thế nào?



-Ư…ư…cậu ….dám….!

Tiếng nói vang lên, bất lực và và đầy thất vọng.

Hiện giờ bàn tay rắn chắc của Tưởng đang nằm gọn trên cổ nó.

Những ngón tay, cố nắm chặt lấy cơ quan hô hấp này.

Gân xanh nổi cả lên, cậu đang dùng lực mạnh.

Nó chỉ biết kêu “ư” và khuôn mặt dần đỏ lên do thiếu oxi.

Không khí trở lên vô cùng ngột ngạt và khó thở.

Và cảm nhận cái không khí này, không chỉ có mình nó.

Tất cả mọi người trong cái căn phòng này đều hồi hộp, đến mức ngạt thở.

-Mày…!

Xưng hô thay đổi, nó không còn chịu được nữa, giới hạn đã đến.

-Áaaaaaa

Tưởng nhảy ngay ra xa, bàn tay trên cổ nó cũng được buông ra.

Vừa nãy, tưởng đứng khá gần nó, và đã chạm đến giới hạn của nó.

Vì vậy, chắc chắn sẽ phải chịu.

Nó dùng lực đầu gối, đạp cho Tưởng 1 phát thật mạnh vào chỗ ***.

Tưởng ôm chỗ đó, đau đớn nhìn nó.

Còn nó, thản nhiên như không liên quan đến mình.

Khuôn mặt vẫn bình lặng như làn nước mùa thu, không quan tâm đến bất cứ cái
gì trên đời.

Khuôn mặt vốn trắng của cậu đỏ lên trông thấy, dường như máu trong cơ thể dồn
hết lên mặt.

Tức giận tím mặt, cộng sự ngại ngùng trước bọn đàn em (bị vậy chả ngại), còn
cái thái độ coi trời bằng vung của nó nữa.

Không thể chịu được, đầu tiên, gầm lên để giải toả

-KHốn kiếp! …Mày…!

-Á………

Lần này là tiếng kêu không phải của Tưởng mà là của nó.

Tưởng đã tát 1 cái thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

Cái ghế nó bị chói vào cũng đổ theo người, lăn trên nền nhà.

Má bên trái hiện rõ hình của 1 bàn tay.

Đau ….rát….nhục….

Là cảm nhận của nó lúc này.

Bò dậy, ngồi lại trên chiếc ghế ngay ngắn như ban đầu, nó nở nụ cười nửa
miệng.

Nhìn lên Tưởng như nhìn động vật đáng ghét nhất, nói bằng giọng đểu nhất có
thể:

-Nghe vẻ cậu vẫn thích để kiểu tóc tôi bảo nhỉ!

Nghe cái giọng đó Tưởng tức nổ mắt, nhìn nó chằm chằm.

Hồi đó nó bào gì cậu cũng nghe, làm gì cũng làm. Nay thấy kiểu tóc này giống
ngay xưa, nó đá đểu.

- Mày!

Chỉ thẳng tay vào mặt nó, cái mà nó rất ghét, đặc biệt trong hoàn cảnh
này.

Chồm dậy, cắn vào ngón tay đang chỉ của Tưởng.

-Á….

Lùi lại lần nữa, Tưởng ngay lập tức rụt tay lại.

Vẩy vẩy ngón tay đang chảy máu của mình.

Vết cắn khá sâu, máu chảy ra. Cái lớp da bên ngoài bị bonh khi cậu rụt tay
ra.

Bực tức, đau, cậu nhìn nó, tay thì vẫn vẩy vẩy.

-Hà…ha ha ha ha ha ha ….

Nó cười lớn rồi lấy lưỡi liếm vết máu còn dính lại trên môi.

Ngậm trong mồm 1 lúc rồi nhổ ra và nói đúng 1 từ, mà làm cho mọi người đều há
hốc mồm.

-Bẩn (ý bảo máu bẩn)

-Mày……..!

Tưởng không còn gì để nói với nó nữa, khuôn mặt đanh lại.

-Con ranh con…tao không làm thì mày còn không sợ phải không?

Tưởng gằn từng chữ, tiến về phía nó, on dao gập trong tay đồng thời được kéo
ra.

Nó nhìn cậu, mắt không chút biểu cảm.

Giơ con dao trước mặt nó

-Muốn bị mấy vết sẹo ở khuôn mặt xinh đẹp này không?

Tưởng nói và lấy tay nâng cằm nó lên.

Bất giác cậu bóp thật mạnh cằm khiến mặt nó méo mó.

Nhưng nó vẫn cố nói trong tình trạng méo miệng:

-Muốn!…..

1 câu nói rành mạch, dứt khoát. Nó khiến cho người đối diện không dám tin vào
tai à mắt mình.

-…..nếu có thể!…

1 câu nói được tách ra 2 lần nói, mỗi lần cách nhau khoảng


XtGem Forum catalog