
hơi giúp Quân , mà
là sợ Tâm phiền lòng, mặc dù Tâm không bị cô giáo trách mắng nhưng sẽ làm Tâm
khó xử
Bình thường Tâm, không uống nhiều nước để tránh việc đi vào
WC trên trường. Nhưng không hiểu hôm nay sao cô lại mót đến thế. May sao tiết
này là tiết đầu tiên nên cũng ít người qua lại, nhìn xung quanh không có ai.Cô
đọc thần chú :
- Tóc dài.
Trở lại là 1 đứa con gái, nhưng khổ nỗi cô đang mặc đồ của
Ân: áo rộng thùng thình, gấp 2 lần áo cô. Quần dài làm cô phải xắn lên cả tấc,
rất bất tiện. Sau khi giải quyết xong, cô thò đầu ra ngoài cửa nhìn xem có ai
không để đảo ngược thần chú , nếu sơ xuất sẽ có người nhìn thấy 1 đứa con trai
đi từ phòng vệ sinh nữ ra.
Quân đi đến phòng WC nam nhưng không hề thấy Ân , rốt cuộc
là Ân xin cô giáo đi đâu.
Hết tiết Quân quay xuống hỏi :
- Ân, hồi nãy cậu xin cô đi đâu vậy?
Tâm thoáng nhăn mặt, chuyện riêng tư này có gì hay đâu mà
nói. Nhưng cô vẫn thành thật trả lời:
- Đi vệ sinh
Quân trầm tư suy nghĩ:
- Nhưng tớ đi ngay sau khi cậu đi mà có gặp được đâu. Đã vậy
tớ còn đi về trước cậu nữa.
Tâm nhìn xung quanh,
xác định được chẳng ai để ý đến cuộc trò chuyện này, thì gắt lên:
- Nhiều chuyện quá à, học bài đi coi chừng tí nữa kiểm tra
15 phút tiếp đấy.
Quả nhiên rất có hiệu lực, Quân nhớ lại mình suýt bị cô giáo
bắt được liền chăm chú học bài.Sau sự việc lần này Quân cũng đã chăm chỉ học
bài hơn.
--------------------------
Ở 1 nơi bóng tối áp đảo ánh sáng, nơi mà Mặt Trời không bao
giờ xuất hiện. Có 2 người đang đối thoại với nhau:
- Ngươi nói đi, ta muốn gần bên cô ấy nhiều hơn nên đã thực hiện ước muốn của cô ấy. Khi…
Người kia nghĩ thầm:
“ Người thực hiện điều
ước cho Tâm là mình mà.”
- Này ngươi có nghe ta nói gì không.Bớt suy nghĩ lung tung đi,
ta cần ý kiến của ngươi .Khi gần bên Tâm, cô ấy lại coi ta chẳng khác gì 1
người anh.Ngươi nói ta phải làm sao đây. Chẳng lẽ đến gặp Tâm và nói anh yêu
em, Tâm sẽ cho rằng ta bị điên, theo tình trạng hiện giờ ta thấy cô ấy không hề
thích ta.Ngươi nói xem ta có nên tiếp cận cô ấy theo cách khác không.
- Theo tôi thấy, cậu chủ cứ việc để tôi yểm bùa lên cô ấy là
xong, đỡ mất công tính toán, lại còn có được tình yêu của Tâm. Tôi nói như vậy
đúng không, kết quả vẫn giống nhau thì thay vì làm gián tiếp , làm trực tiếp luôn.
Định nói tiếp, nhưng thấy cậu chủ của mình đang nhìn mình
với ánh mắt ăn tươi nuốt sống nên vội vàng biến mất. Ai bảo cậu chủ muốn mình
cho ý kiến, chẳng phải mình đã cho rồi đấy sao. Thật là phiền phức biết thế
mình đã im lặng rồi.
Hôm nay là chủ nhật, cô muốn ra ngoài dạo mát, nhưng lần này đặc biệt hơn là với thân phận là 1 Minh Ân.Bình thường cô ăn mặc theo phong cách tom boy, nên không phải lo lấy đâu ra đồ cho Ân mặc. Lấy trong tủ đồ 1 bộ quần áo to nhất rộng nhất, bỏ vào túi giấy. Đợi đến lúc, khi đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng cô sẽ thay sau.
Xuống dưới nhà ăn sáng, không thấy ai cả, đưa tay lên xem đồng hồ. Cũng phải, 9 giò rồi, mẹ cô thì đi làm, anh trai thì suốt ngày rông rông ngoài đường có bao giờ chịu ở nhà đâu.
-------------------------------
Thay đồ con trai xong,cô thấy hơi ngạc nhiên. Từ quần dài lếch thếch của Tâm trở thành quần lửng của Ân, từ áo dài gần đến đầu gối của Tâm (thật ra áo này bà Hoa mua cho Trí nhưng anh không mặt liền nhét vào tủ áo Tâm) trở thành áo vừa vặn của Ân. Là 1 học sinh lớp 10, chiều cao của Ân là ở mức bình thường, vậy có nghĩa là chiều cao của cô chỉ ở mức kém. Biết là cô thấp nhưng cô nghĩ mình ở mức trung bình,nào ngờ rớt xuống tận mức kém.
Nói là đi dạo mát nhưng giờ này trời lại nắng chang chang, tâm trạng cô ngày 1 xấu đi. Định quay đầu về nhà, Tâm bắt gặp 1 cảnh tượng, nó làm cho sự bực tức nãy giờ dần dần tích tụ lại trở thành lửa giận.
Trí vừa đi vừa ăn viên chiên, anh đi ngược hướng với cô. Nên cô có thể thấy rõ được nước tương từ cây viên chiên đó, nhỏ từng giọt từng giọt xuống chiếc áo mà anh đang mặc.Cứ cắn 1 miếng, Trí lại xuýt xoa vì nóng và cay.Cô tứa giận không phải vì anh ăn 1 mình mà tức vì chiếc áo anh mặc là của cô.Người Trí ốm, có cao hơn cô nhưng là do chân dài chứ lưng chỉ nhỉnh hơn cô 1 tí. Nên anh mặc trông khá vừa vặn.
“Hèn gì,….hèn gì !”Hèn gì mấy tuần nay, Tâm thấy trong tủ áo mình xuất hiện mùi gì kì kì. Thì ra là mùi từ chiếc áo đó lan tỏa.
Trí thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cây viên chiên của mình (thật ra là Tâm nhìn vào chiếc áo) thì nghĩ rằng:
“Tội nghiệp thằng nhỏ đẹp trai mà không có tiền mua đồ ăn”. Lắc đầu đầy thông cảm cho nỗi bất hạnh của thằng nhỏ nhà nghèo.
Đi ngang qua cô, Trí bị cô túm lại. Hai tay cô nắm lấy cổ áo Trí xách lên.Lửa giận lên tới đỉnh điểm, nếu Trí không phài anh cô thì không sao. Nhưng đã là Trí thì Tâm chỉ muốn đấm cho vài cú. Mặc đồ cô mà không hỏi mượn là tội thứ nhất, mặc xong không giặt là tội thứ 2, đã không giặt laị còn