
nó ngồi xuống ghế rối chạy vào trong làm gì đó.
“Hôm nay đâu phải sinh nhật của Thiên…có gì quan trọng sao mà phải tốn công thế nhỉ?”- nó nhìn theo dáng Thiên mà cười thầm.
Thiên từ trong đi ra với cái bánh kem nhỏ nhỏ trên tay…có lẽ là do Thiên tự tay làm nó.
- Thiên tự làm hả?- nó nhìn cái bánh kem được đặt cẩn thận lên bàn cười tinh nghịch.
- uhm…đẹp không?
- Đẹp! Trông đáng yêu quá!!! Nhưng có việc gì mà Thiên phải tốn công đến thế?
- Có chuyện quan trọng!- Thiên làm ra vẻ bí mật.
- Nói Minh nghe với!
- Lát nữa rồi Minh sẽ biết thôi mà!
- Uhm…- nó thoáng buồn vì lúc nào cũng phải đợi.
Ngồi trò chuyện được một lúc thì tự nhiên đèn lại tắt…không biết từ đâu ra những ngọn nến sáng lung linh được xếp thành hình trái tim bao quanh lấy căn phòng. (Thiên đã bỏ cả một buổi chiều để trang trí đó chứ từ
đâu ra nữa )
- Ủa…Thiên làm lúc nào mà sao lúc nãy đi vào Minh
không thấy vậy?- nó nhìn những ngọn nến xung quanh rồi quay lên nhìn
Thiên chăm chú.
- hì…tại Minh không để ý thôi!
- Trông rất lãng mạng!- nó nói nhưng có vẻ nó không thích lắm.
- uhm…cái chuyện…quan trọng lúc nãy mà Thiên muốn nói đó!
- Ừ…sao thế?- nó mở to mắt nhìn Thiên.
- Thật ra thì…Thiên có chuyện muốn nói…
- Ừh…nói đi Minh đang nghe nè!
- Thiên muốn nói là…thật ra thì…ngay từ lúc đầu…Thiên…mà không… những
ngày bên cạnh Minh…nói chuyện và tiếp xúc với Minh…những lúc Minh lạnh
lùng với Thiên…rồi có những lúc thấy Minh đi với Long hay Duy và những
đứa con trai khác …Thiên đã rất khó chịu…Thiên không biết vì sao mình
lại như thế… Thiên không thể rời mắt khỏi Minh dù chỉ một lúc… Thiên
cũng không hiểu lý do là tại sao?…rồi một ngày nào đó Thiên chợt nhận ra là…Thiên đã…thích Minh!- Thiên cứ ấp úng mãi rồi cũng nói ra hết những
gì chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
- Thiên nói gì? Thiên nói là Thiên thích Minh???- nó tròn mắt hỏi Thiên với vẻ ngạc nhiên cực độ.
- Ừh…Thiên… thích Minh!- Thiên có vẻ chắn chắn.
- Không đùa chứ?
- Không!
- …………- nó im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên- xin lỗi…nhưng
Minh nghĩ là bây giờ…Minh chỉ…xem Thiên là một người bạn tốt mà
thôi…Thiên hiểu Minh nói gì chứ???- nó đã suy nghĩ, thật ra lúc này đây
nó rất giận…giận ai ư? Giận Thiên…chỉ một chút thôi…nó đang giận chính
bản thân mình…giận ông trời tại sao lại thích trêu đùa nó như thế nhưng
rồi nó đã giữ được bình tĩnh mà nói với Thiên, nó không thể chấp nhận
tình cảm của Thiên được vì…(vì ai đó)
- Thật là không thể
sao?…chuyện 1 năm trước…Thiên… xin lỗi!!! Lúc đó Thiên thật sự không
biết… tâm trạng Thiên không được tốt nữa… xin lỗi!!! Thật ra…Thiên đã
biết từ lâu rồi…cho dù Minh có thay đổi ra sao… nhưng quá khứ không quan trọng…phải không Minh???
- Uhm…Minh không còn giận Thiên chuyện đó nữa rồi! Nói để làm gì nữa! Nhưng thật sự bây giờ Minh…chỉ xem Thiên là một người bạn mà thôi! Xin lỗi…- mặt nó bắt đầu biến sắc, nó không còn
bình tĩnh được nữa.
- Được rồi!… Thiên sẽ không ép Minh!- Thiên nhìn nó mà xót xa.
- Xin lỗi Thiên…Minh phải đi rồi!- nó đứng dậy rồi chạy bạc mạng ra ngoài.
Nó chạy vì nó không muốn nhớ lại cái quá khứ đau lòng đó. Nó là một con người đầy kiêu hãnh thế mà lại bị Thiên xem như trò đùa thế ư? Trơ trẽn ư? Nó vẫn nhớ như in những lời mà Thiên đã nói với nó vào cái ngày ấy
thế mà bây giờ lại xin lỗi ư? Có muộn quá không?
“Mình đã không còn giận Thiên nữa nhưng sao nghe những lời Thiên
nói mình thấy rất giận…cả đau nữa…rất đau nữa là đằng khác!!! Mình ghét
ông trời! tất cả chỉ tại ông ta!”- nó vừa chạy vừa nghĩ, nước mắt lại
không nghe lời mà cứ tuôn ra mãi ướt đẫm cả khuôn mặt ngây thơ của nó.
Nó dừng lại ngồi phịch xuống đất khi không còn chút sức lực nào nữa. Nó lại suy nghĩ miên man, hình ảnh ngày ấy vẫn đeo bám nó mãi…nó đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ bị lung lay bởi những trò đùa không biết
có ác ý hay không của ông trời, lúc này đây nó hiểu rõ cái cảm giác đau
khổ mà bấy lâu nay Duy phải chịu đựng, nó càng cảm thấy thương Duy hơn,
anh nó cũng đã từng rất đau hơn cả thế này nữa, nó chỉ mới có chút xíu
thử thách đã không chịu nổi rồi thì đâu xứng để làm em gái Duy chứ,
không lẽ nó không bằng Duy…niềm kiêu hãnh đã đánh thức nó và lôi nó ra
khỏi sự đau khổ đang vây quanh…bây giờ nó không muốn nghĩ gì nữa hết. Nó muốn ngủ…nhưng ở đây là đâu mà tối thế. Nó chợt nhận ra là mình đã chạy quá xa… ở đây không có đèn đường.
……………
Sau khi nó rời khỏi
đó chỉ còn lại một mình Thiên…cảm giác thật là trống rỗng…Thiên ngồi dựa lưng vào bức tường, suy nghĩ và hối hận.
If that day
I calmed down a bit
If that day
I didn’t see you as other girls
If that day
I listened to you
If that day
I opened my heart to you
If that day
I knew I wi