
ạn thân của Bảo Minh!
- Bạn gái con dễ thương không dì???- Duy từ trong đi ra bưng hai cốc cà phê trên tay mặt hớn hở kèm theo một chút nham nhỡ.
- Dễ thương!!! Con tìm đâu ra cô bé dễ thương vậy chứ???- dì nhìn Duy và Hân cười trêu.
- Nhưng chắc không bằng dì đâu nhỉ!!!
- Cái thằng này!!!! Nhưng sao bữa giờ không thấy Long tới chơi vậy Duy?- dì nó thắc mắc.
- Con cũng không biết chắc tại nó bận quá!!!
- Vậy thôi hai đứa ngồi chơi…dì đi có chút chuyện!
- Dạ!!!- Cả hai đồng thanh.
Hân vẫn còn rất ngại nhưng Duy thì vẫn tỏ ra bình thường như không có gì với những lời mình vừa nói.
- Hân uống nước đi! Con Pul nó đang bực mình nên lúc nãy nó khó chịu
vậy đó!- Duy giải thích dùm nó vì Duy vẫn nghĩ là Hân đến để tìm nó.
- Không sao đâu! Hân biết tính nó mà!
- Mà sao lúc nãy thấy Hân ngại thế?
- Duy tự nhiên lại nói với dì Hân là bạn gái của Duy làm gì? Lỡ dì hiểu lầm sao?- Hân tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng rất vui.
- Hân không thích sao?
- Ừh!
- Vậy mà Duy tưởng… Hân thích thế chứ!!!- Duy cười cười nói lí nhí trong miệng.
- Hả??? Duy mới nói cái gì đó?- Hân đứng dậy cầm gối ném thẳng vào đầu Duy.
Duy né được nhưng lại còn lè lưỡi chọc tức Hân làm Hân càng tức hơn. Hân rượt Duy chạy vòng vòng trong nhà.
- Đứng lại không?
- Duy đâu có ngu mà đứng lại cho bị đánh hả?
- Duy mà không đứng lại là chết với Hân!!!
- Đứng lại cũng chết mà không đứng lại cũng chết!!! Mà Duy không ngờ Hân cũng dữ dằn vậy đó!!!- Duy lại cười trêu Hân
Nghe tiếng cười đùa ầm ầm phát ra từ dưới nhà nó không khỏi thắc mắc mà đi ra ngoài lang cang xem thử. Nó thích thú khi thấy Duy với Hân vui vẻ với nhau như thế.
- Này! Sắp sập nhà rồi đó!!!- Nó cuối xuống cố gắng hét to với giọng đùa cợt rồi vào trong.
Hân đứng lại nhìn lên lầu rồi nhìn sang Duy:
- phù…phù…thôi Hân về nha, cũng trễ rồi…phù!!!- Hân vừa nói vừa thở.
- Ừ!…phù… Để Duy… phù…đưa Hân về…phù!- Duy cũng mệt đến nổi thở không ra hơi.
Duy dắt xe máy ra rồi chở Hân về nhà. Hân thấy rất vui khi được ở bên
Duy thế này, Duy cũng rất vui. Trên suốt đoạn đường về Duy cứ cười mãi
nhưng không biết là vì sao!
Về đến nhà là nó chạy sang phòng Duy
ngay như thể là chờ sẵn từ nãy đến giờ. Nảy giờ nó cũng muốn xuống với
Hân lắm nhưng lại không muốn làm kì đà cản mũi.
- Về rồi hả? Mày làm gì mà cười mãi thế?
- Ừ!… Kệ tao!!!- Duy chợt giật mình khi biết mình đang cười.
- Mày thấy Hân sao?
- Sao… là sao?- Duy nhìn nó ngơ ngác.
- Thì thấy Hân như thế nào?
- Bình thường thôi! Có gì đâu!- Duy nhìn nó mà vẫn không hiểu nó đang hỏi cái gì?
- Mày… chắc tao tức chết với mày quá!!!- nó tức tối quát Duy.
- Mày… làm gì mà **** tao?… mày nói cái gì tao…
- Vậy sao lúc nãy thấy mày với Hân giỡn nhiệt tình vậy… lại còn nói với dì Hân là bạn gái con nữa chứ!!!- Nó vừa nói vừa nhái lại giọng của Duy lúc nãy.
Chap 10:
- Bạn bè giỡn không được hả? Mày ở trên lầu sao mày biết?- Duy nhìn nó bối rối.
- Cái đó là chuyện của tao!!! Khai mau! Mày thích Hân đúng không?- nó cười gian.
- Gì mà thích??? Đã nói là bạn bè thôi!- Duy bối rối giải thích.
- Tao không tin! Bạn bè gì mà lúc nào cũng kè kè đi chung lại còn vì
“bạn bè” mà bỏ rơi em gái nữa chứ!!!- nó nói giọng giận dỗi.
- Tao rủ mày đi chung mà mày không đi nên tao mới đi với Hân… mày lại còn ở đó nói tao bỏ rơi em gái!!!- Duy bức xúc.
- Được rồi! Nhưng mày nói đi… có thích Hân không? Nói đi! Có gì tao giúp cho!- nó cười ranh mãnh.
- Khỏi dụ tao! Đã nói là không có!… Chắc chắn mà! Làm gì mà nhìn tao ghê thế?
- Thật không?- nó nhìn Duy săm soi.
- Thật!!!
- Ừh… tao biết rồi! Không có thì không có!- nó tiếc nuối trở về phòng nhưng cũng hơi tức đào bới nãy giờ mà chẳng được gì!
- Duy! Ngồi im đó!- nó quay lại đi thẳng vào phòng Duy rồi đẩy Duy một
phát té nhào ra đằng sau rồi nhanh chân zọt lẹ về phòng.
- MÀY KHÙNG HẢ PUL???- Duy tức tối la ầm lên.
Nó về phòng nhảy phịch lên giường rồi lăn ra ngủ. Mặc kệ Duy có thích
Hân hay không nhưng nó đã quyết định rồi! không thích cũng phải thích!!!
Sáng hôm sau
- Minh ơi! Đợi Thiên với!- thấy nó từ ngoài cổng Thiên chạy tới nở nụ cười thiên thần với nó làm nó có chút xao xuyến.
- Sao hôm nay Thiên đi học sớm vậy?- nó nhìn Thiên thắc mắc.
- Tại sáng nay dậy sớm… với lại nhớ Minh quá nên đi học sớm thôi!- Thiên cười tinh nghịch.
- ………
Nó biết là Thiên đùa nhưng sao nó cảm thấy không vui khi nghe Thiên nói thế. Bây giờ nó đỡ ghét Thiên hơn rồi mà nói thẳng ra là nó không còn
giận Thiên về chuyện cũ nữa nhưng nó vẫn không thể là chính nó khi ở
cùng Thiên được! Ở bên Thiên nó ít nói, nó lạnh lùng…