Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328834

Bình chọn: 10.00/10/883 lượt.

ịnh xem. Những đứa trẻ trong ảnh tuy khoác trên mình
những bộ quần áo cũ kỹ, song nụ cười trên gương mặt vẫn tươi rói như
thường. Có đứa trẻ vừa trông đã biết có khuyết tật sinh lý, nhưng cũng
cười như không có chuyện gì phải buồn.

Từng gương mặt hiện ra
trước mắt khiến Vi Tinh không khỏi sụt sịt, xót xa trong lòng, bỗng thấy điều mình vừa làm thật ý nghĩa biết bao, âm thầm hạ quyết tâm lần sau
có hoạt động kiểu này nữa vẫn sẽ tham gia. Xem hết ảnh này tới ảnh khác, chợt thấy có đứa trẻ mặt mũi kháu khỉnh bụ bẫm trông hệt như Mễ Dương
hồi nhỏ, đôi mắt cũng không to, mặt cười rõ gian.

Vi Tinh bật
cười khúc khích, thò tay lần túi lôi điện thoại ra định chụp lại tấm ảnh về trêu Mễ Dương, vừa nhìn điện thoại, mới phát hiện có tin nhắn chưa
đọc của Mễ Dương. Mở ra xem, trong đó chỉ dẫn chi tiết đường đi đến chỗ
này, Vi Tinh dẩu môi nhắn lại ba chữ: “Mã hậu pháo[3'>!”. “Chúng tôi có
thể giúp gì cho anh không?”, tiếng Đào Hương vang lên, Vi Tinh theo phản xạ quay lại nhìn, một người đàn ông đang đứng sau lưng cô, có điều còn
cách một bước.

[3'> Ý chỉ hành động không kịp thời, không giúp ích được gì.

“Ấy chết!”, “Rầm”. Vi Tinh bất giác lùi lại sau một bước, suýt thì xô đổ
tấm bảng, người đàn ông kéo Vi Tinh lại, đồng thời đỡ được tấm bảng. Đào Hương đã chạy tới nơi, đứng chắn trước mặt Vi Tinh, nhìn người đàn ông
một lượt từ trên xuống dưới, “Anh có việc gì không?”. Người đàn ông đó
nhìn Đào Hương, Đào Hương cũng nhìn lại không nể nang gì, vẻ mặt lạnh
lùng ánh mắt cứng cỏi.

Người đàn ông bỗng mỉm cười, nói rất khách sáo, “Cô gái, tôi chỉ định xem mấy tấm hình thôi". Anh ta chỉ chỉ vào
tấm bảng. Đào Hương khẽ chau mày, kéo Vi Tinh tránh sang một bên, “Vậy
mời anh cứ tự nhiên”. Nói xong, cô cùng Vi Tinh trở lại chỗ ngồi, giơ
tay với cô giáo Trương đang ngần ngừ định đi tới ý nói không có chuyện
gì.

“Người đó định làm gì thế không biết, làm tớ hết cả hồn!”, Vi Tinh nói thầm. Đào Hương nhìn sang phía đó, người đàn ông hình như đang xem ảnh. “Chắc tại cậu chắn đường người ta thôi”, Đào Hương nói xong
lại hỏi: “Vừa rồi chưa động vào cậu chứ?”, “Chưa”, Vi Tinh lắc đầu,
nhưng vẫn chưa chịu thôi, “Xem thì cứ xem, việc gì phải lén lút như kẻ
trộm thế, đi chả phát ra tiếng động gì cả!”.

Đào Hương cười, “Vừa nãy cậu cầm điện thoại định làm gì hả, một người sống sờ sờ đứng ngay
cạnh mà không biết?” Nghe cô nói thế, Vi Tinh mới nhớ ra ý định trêu
chọc Mễ Dương của mình vừa rồi, nhưng không biết phải nói sao, “Không có gì, à, sao tớ thấy người đó cứ là lạ sao ấy, anh ta vừa cười một cái,
tớ đã thấy kỳ quặc rồi”. Vi Tinh chuyển chủ đề.

Đào Hương cũng
không nói gì thêm, cảm giác mà Vi Tinh nói cô cũng có, bất giác lại nhìn sang đó một cái, đúng lúc người đàn ông đánh mắt về bên này, lại cười
với họ. Thị lực của Đào Hương cực tốt, phát hiện người đàn ông đó có một cái răng mọc lệch, cho nên khi cười môi có phần khấp khểnh.

“Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tớ tầm thường quá rồi…”, Vi Tinh
chép miệng, người đàn ông đó ăn vận bình thường, tướng mạo cũng không có gì nổi bật, lại góp liền một lúc 500 tệ. Các cô giáo của viện phúc lợi
cũng rất vui, nói là khoản lớn thứ hai của ngày hôm nay, người bình
thường chỉ ủng hộ 10, 50 tệ đã tốt lắm rồi.

Vi Tinh buột miệng
hỏi, khoản thứ hai? Cô giáo Trương cười nói: “Vâng, lúc trước trong khi
cô đi vệ sinh, có một cô gái trẻ cũng đứng đó xem lâu ơi là lâu, rồi ủng hộ 500 tệ, phải rồi, cũng không lấy phiếu thu! Hì, đều là 500 tệ!”. Nói xong, cô giáo Trương như chợt nhớ ra điều gì quay sang hỏi cô giáo Lý
bên cạnh, “À, Lý Tử, cô gái lúc nãy hình như cũng xem ở tấm bảng đó đúng không, cô nói xem đứa bé nào mà khiến người ta động lòng vậy chứ?”,
“Hình như là vậy”, cô giáo Lý gật gù.

Vừa nghe nói thế, Vi Tinh
và Đào Hương đang thu dọn bảng triển lãm không kìm được nhìn kỹ hơn,
chẳng bao lâu sau hai người đều ngẩn ra, cùng lúc dán mắt vào tấm hình
đứa bé này hơi quen quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Vi Tinh thì nghĩ mãi cái tên Ái Gia này nghe sao mà quen tai…

“Ồ, tiểu đoàn trưởng Cao,
sao anh lại tới đây?”, cô giáo Trương từng gặp một lần ngạc nhiên nhìn
Cao Hải Hà lấm lem bụi đường xuất hiện trước mặt. “Chào cô giáo Trương,
chị cứ gọi tôi Tiểu Cao là được. Tôi vừa đi công tác về, vừa hay bến xe ở gần đây, lúc trước nghe Mỹ Lan nói hôm nay các chị tổ chức hoạt động,
nên đến xem xem thế nào”, Cao Hải Hà điềm đạm lịch sự đáp.

Các cô giáo khác trong viện phúc lợi từ lâu đã nghe Dương Mỹ Lan sống nội tâm
có một anh chồng sĩ quan cực kỳ phong độ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên
danh bất hư truyền, các cô không khỏi hào hứng khẽ bàn luận. Cao Hải Hà
thính tai cũng không khỏi lúng túng, anh quay đầu nhìn xung quanh, “Cô
giáo Trương, vậy Mỹ Lan cô ấy…”.

Nhìn theo ánh mắt anh, cô giáo
Trương cười vẻ cảm thông, xem ra đàn ông đối với cái đẹp không có miễn
dịch… Trong bụng nghĩ thế, miệng lại nói, “Tiểu Cao à, mấy hôm nay Ái
Gia quấy lắm, Mỹ Lan không rời ra được nên không tới, tôi nghĩ tối na