
iền đấy!”. Vi Tinh nghiến răng nghiến
lợi.
Mễ Dương cười, “Tớ còn tưởng chuyện gì cơ, hôm nay cũng là
tớ trả tiền đây!”. Nói xong thì thấy Vi Tinh càng buồn rầu rơn, “Shit,
đều là phụ nữ, sao lại khác biệt lớn thế nhỉ!”. Vi Tinh bắt chước giọng
Phạm Vĩ[5'> , Mễ Dương bật cười. Vi Tinh lôi điện thoại trong túi ra, cúi đầu xem, “Có cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn nữa, nhiều thế cơ à? Á Quân
chết tiệt, điên rồi hay sao, nhắn gì mà lắm thế này!”.
[5'> Diễn viên hài nổi tiếng của Trung Quốc
“Cậu không nghe thấy điện thoại kêu à?”, Mễ Dương hỏi. “Ờ, ban nãy để yên
lặng rồi”. Vi Tinh không ngẩng đầu lên đáp. “Chỉnh thế làm gì?”, Mễ
Dương hỏi thắc mắc. “Không phải sợ làm ảnh hưởng cậu…”, Vi Tinh buột
miệng đáp, nói được một nửa thì ngừng lại, quay sang trừng mắt với Mễ
Dương, “Không được làm phiền tớ gọi điện!”.
Sự săn sóc của Vi
Tinh khiến Mễ Dương buồn cười, nhưng khóe mắt lại thấy nong nóng, anh ho khan một tiếng, vội quay đầu dụi mắt, tiện tay cầm mấy hạt dẻ lên bóc.
“A lô! Là tớ…”, Vi Tinh vừa hầm hầm báo danh tính, đã nghe đầu dây kia
bô lô ba la mở máy, Mễ Dương chỉ thấy Vi Tinh điều chỉnh volume lên thêm ba tông lạc cả giọng, “Cái gì, anh ta chấm tớ rồi à?!”.
Á Quân
lại nói gì đó trong điện thoại, Vi Tinh nới cổ áo, âm lượng bất giác
phóng to hết cỡ, “Bảo tớ hào phóng lại chịu khó?! Ngon thật đấy, tiền
cơm là tớ trả, thức ăn cũng là tớ bưng tận miệng anh ta! Tại sao tớ phải trả á, cậu đi mà hỏi anh ta ấy! Cậu còn nói với tớ biệt hiệu thời đại
học của anh ta là Apolo[6'>, cậu quẳng ngay cái chữ A kia đi cho tớ, hắn
chỉ đáng làm một quả dứa thôi! Có đời thưở nhà ai mà Apolo lại có lưng
quần thước 3[7'>ư không hả!!!”.
[6'> quả dứa /bobo/, phát âm gần giống với polo.
[7'> Thước: đơn vị đo chiều dài, = 1/3m
“Phì!”, Mễ Dương phì cười, lại bị Vi Tinh vừa đá vừa lườm, vội lấy tay bịt miệng mình lại, ý bảo không cười nữa.
Bên kia Á quân lại tiếp, “Không phải chứ, oh my God, có điều dàn ông không
chỉ nhìn vẻ bề ngoài, phải nhìn bản chất bên trong mà!”. Nhắc đến đấy Vi Tinh lại càng điên tiết tợn, “Cậu còn nói được thế sao, cái gì mà vừa
dí dỏm lại hài hước à, kết quả là thích nghiên cứu Nhị Lang Thần thì
thôi không nói làm gì, ăn nói cứ như là khạc đờm ấy, dí dỏm cái đầu hắn
thì cơ!”.
Mễ Dương bên cạnh như cái nồi áp suất, chốc chốc lại
phát ra tiếng khục khục, làm Vi Tinh bực tới độ vừa nghe điện thoại oán
trách trút bực vừa lấy móng tay bấu vào cổ anh. “Được rồi, được rồi, tờ
cũng đâu biết anh ta là loại người như thế chứ, may mà tớ không đi…”, Á
Quân vỗ ngực vui mừng. “Cậu nói cái gì?!”, Vi Tinh lập tức bốc hỏa,
“Được rồi, cậu, được lắm, cậu được lắm, anh chàng đội trưởng kia cũng,
miễn gặp luôn nhé, hừm!”, “Ấy đừng, đừng mà, tớ không có ý đó! Xin lỗi
cậu, xin lỗi, xin lỗi mà!”, Á Quân vội vàng vỗ về, “Thế này đi, bữa cơm
hôm nay tính cho tớ, xong tớ lại mời cậu một bữa Kim Tiền Báo đàng
hoàng, vậy được không?”.
“Xí, nói thật nhé, thiên tài đó…”, Vi
Tinh còn chưa nói hết, Á Quân đã đáp như đinh đóng cột, “Lượn đi cho
nước nó trong!”, xong còn nói thêm mấy câu gì nữa, Vi Tinh mới chịu cúp
máy. Mễ Dương tươi cười hớn hở, Vi Tinh bực bội giẫm lên chân anh, “Cười cái gì mà cười, về nhà!”. Có điều trong lòng vẫn thấy rất vui vì đã
giải tỏa phần nào phiền muộn trong anh.
Mễ Dương đem hạt dẻ bóc
sẵn dâng lên Vi đại tiểu thư, phần mình cầm túi của hai người và mấy thứ linh tinh, hai người lững thững bước dạo về nhà, dọc đường chốc chốc
lại gặp hàng xóm đi dạo. Thấy sắp tới cổng khu nhà, Mễ Dương bỗng
nghiêng người, cúi đầu nhìn, dây giày mình tuột rồi. Anh tay xách những
đồ là đồ, đang định đưa cho Vi Tinh, Vi Tinh đã rất tự nhiên cúi xuống
buộc giúp anh, “Cậu tài ghê nhỉ, dây giày tuột ra mà còn không biết”. Mễ Dương không nói gì chỉ toét miệng cười.
“Nhìn cái gì thế?”, ông
Mễ bưng bát canh ngân nhĩ bước vào vừa trông đã thấy bà xã đang ngóng ra ngoài cửa sổ nhìn quanh. “Không có gì”, bà Mễ nói xong quay người bước
lại, ngồi xuống mép giường đón lấy canh ngân nhĩ chầm chậm uống. Ông Mễ
ngần ngừ một lúc, thái độ là lạ, dường như không biết nên nói gì, “Bà xã à, bà tha thứ cho nó đi, thật sự rất đáng thương mà”. Bà Mễ tức tối hừ
một tiếng, “Không thèm!”.
Vi Tinh và Mễ Dương lên đến tầng sáu,
rõ ràng đều có người ở nhà, song cứ chầm chậm tìm chìa khóa, không lâu
sau, đèn cảm ứng hành lang vụt tắt, bóng tối khẽ bao trùm, nhưng không
ai dậm chân để đèn sáng lại. Vi Tinh lên tiếng trước, “Này, cậu không
thấy thiếu gì sao?” Mễ Dương ngây người, anh cũng thấy thế.
Ngẫm
nghĩ một hồi, bỗng một thứ rung động khó kiềm chế khiến Mễ Dương khẽ
khàng tiến lại gần Vi Tinh, Vi Tinh giật nảy mình, ngẩng đầu hỏi, “Cậu
làm…”, một nụ hôn có vị ngọt thơm của khoai nướng và thoang thoảng mùi
thuốc lá đặt lên môi cô… Trong thoáng chốc, ngoài sức nóng trên môi,
những cảm giác đều hoàn toàn tan biến, kể cả nhịp tim…
“Tính
tang, tính tang, tính tang”, tiếng chuông cửa nhà Vi Tinh bỗng vang lên, hai người đều run rẩy,