
lên, lấy tay bưng mũi…
“Thật xin lỗi anh, hay
là, lấy thêm tờ nữa nhé?”. Vi Tinh ngượng ngùng đưa ra một tờ khăn ăn,
nhìn anh chàng đối diện đón lấy đem lau mũi. Cú húc đầu vừa rồi của Vi
Tinh, thiên tài kia chưa chảy máu mũi, song nước mũi thì rớt ra rồi, cô
phục vụ đứng cạnh lúc đưa khăn giấy lên mím môi rõ chặt.
Anh
chàng đối diện bỏ khăn giấy xuống, đẩy gọng kính, “Tiểu thư Từ sung sức
thật đấy”, nghe chừng là nói vui để tháo gỡ tình cảnh khó xử, nhưng mặt
sao lại nghiêm nghị thế kia chứ. Vi Tinh lè lưỡi trong bụng, ai bảo anh
im lặng sáp lại làm chi, nhưng ngoài miệng vẫn không ngớt nhận lỗi,
“Thực sự xin lỗi anh, vừa rồi tại tôi không cẩn thận…”.
“Thôi,
may mà cũng không có chuyện gì”, thiên tài kia xua xua tay, rồi tiện thể vuốt tóc một cái, “Con người tôi thích thẳng thắn, tuy cô tôi chắc đã
giới thiệu rồi, tôi vẫn giới thiệu một chút nhé, tôi họ Ngưu, phó giám
đốc chi nhánh X ngân hàng XX, năm nay ba mươi hai tuổi, lương tháng
8.000, có một xe Bora, ngân hàng trả tiền xăng xe, có một căn hộ hai
phòng ngủ một phòng khách ở vành đai 4 Bắc Kinh, còn có một khu vườn nhỏ đứng tên ông tôi, tôi là cháu trưởng, đương nhiên, phải chờ ông khuất
núi rồi mới tính là tài sản của tôi, ha ha”. Ngưu thiên tài thể hiện
khướu hài hước, nước quả trong miệng Vi Tinh ngồi đối diện suýt thì phun cả ra ngoài.
“Hề hề, vậy sao, hề hề”, Vi Tinh không biết nói gì
đành ngoác miệng cười góp, tuy ánh đèn trền đầu rất mông lung, song
không ảnh hưởng gì tới việc nhìn rõ “phẩm chất” bên ngoài của đối
phương, thoáng nhìn một lượt, Vi Tinh đã hiểu, bữa cơm hôm nay thực sự
là một bữa cơm. Anh chàng thiên tài mà Á Quân nói là đây sao, hài hước,
giỏi giang, trình độ tiến sĩ? Đầu anh ta sao lại phản quang? Dưới cằm
sao lại mua 1 tặng 1? Nhìn cái bụng cứ dính chặt vào mép bàn theo mỗi
lần anh ta hít thở, Vi Tinh bỗng có cảm giác như cái bàn đang khẽ di
chuyển.
“Xin lỗi, tôi tới muộn”. Liêu Mỹ tỉnh bơ như không quay
đầu lại, đúng lúc bắt gặp Mễ Dương mồ hôi đẫm trán ngồi xuống, phục vụ
đem nước quả tới, anh cầm cốc ừng ực một hơi hết vèo, Liêu Mỹ chỉ kịp
nhìn thấy cổ họng anh còn cử động, phảng phất trong không khí mùi mồ
hôi. Rõ ràng Mễ Dương tới rất vội, tuy đã thay jacket bên ngoài, song
bên trong vẫn là áo sơ mi đồng phục cảnh sát.
“Không sao, tôi
cũng vừa mới tới”, Liêu Mỹ mân mê cái cốc mỉm cười. Mễ Dương đặt cốc
xuống, lấy tay chùi mép, rồi thoải mái dựa lưng vào ghế, nhìn Liêu Mỹ,
Liêu Mỹ cũng không hề kiêng nể nhìn lại anh. Mễ Dương bỗng nhếch môi,
“Nói đi, cô rốt cuộc định nói gì với tôi?”. Liêu Mỹ nhướn chân mày, nửa
cười nửa như không đáp, “Thế có thẳng thắn quá không?”, “Cô gọi tôi tới
đây không phải vì muốn vòng co quanh co hay sao?”, Mễ Dương cười nhạt.
Liêu Mỹ tắt nụ cười, không nói gì. Lôi từ trong túi ra một tấm ảnh đặt lên
bàn. Mễ Dương vừa nhìn đã nhận ra ngay là tấm ảnh tên trộm lấy đi lúc
trước. Anh mân mê tấm ảnh giữa các ngón tay, rồi lại nhìn, “Xem ra bố mẹ chúng ta quen nhau”. “Chỉ là quen thôi sao?”, Liêu Mỹ mặt vẫn cười, đôi mắt lại rất sáng, “Anh có biết bố anh làm thế nào mà về được thành phố
không? Với cả làm thế nào mà ông đi học đại học công nông binh được
không?”. Mễ Dương lim dim mắt, “Cô rốt cuộc là muốn gì?”, “Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé”, ý cười trên mặt Liêu Mỹ càng rõ ràng, Mễ
Dương ngoài vẻ phớt lờ, song bụng thì thót lại.
“Hả”, Vi Tinh
vưng đĩa hít một hơi sâu mùi hương của thức ăn, lúc này mới cảm thấy
mình đã trở lại nhân gian, cô nhìn không chớp mắt nhất cử nhất động của
đầu bếp bên trong, mong chờ miếng cá chình nướng thơm ngon mau mau xuất
nồi để an ủi cho vụ oanh tạc tinh thần mà mình vừa phải chịu.
Thiên tài kia bắt đầu từ lúc tự giới thiệu, xong là cứ thao thao bất tuyệt,
miệng như tép nhảy, mưa xuân tung tóe, cũng không hiểu anh ta quá tự tin vào bản thân mình, hay là quá mất tự tin nữa. Từ đầu đến cuối không
ngừng kể lể nào là mình biết huy động tiền gửi thế nào, biết cho vay ra
làm sao, giám đốc ngân hàng yêu quý mình đến đâu, tương lai xán lạn
chừng nào.
Lúc ấy Vi Tinh bụng đói cứ réo òng ọc, ánh mắt mơ
màng, anh ta cũng không hề nhận thấy. Nói mãi nói mãi còn đột nhiên cao
hứng đọc nửa bài từ “Nhàn nhã. Tu tri tử cảnh, cổ kim vô giá. Vận xảo
tư, xuyên châm lầu thượng nữ, đài phấn diện, vân hoàn tương á. Điền hợp
kim thoa, tư ngữ xử, toán thùy tại, hồi lang ảnh hạ. Nguyện thiên thượng nhân gian, chiếm đắc hoan lạc, niên niên kim dạ”. Đọc xong anh ta hỏi
vẻ khoe khoang, “Cô biết bài từ này của ai không?”.
Vi Tinh nuốt
nước bọt đến lần thứ N, lắc đầu, đang định mở miệng nói, có thể đi lấy
đồ ăn đã, rồi anh lại tiếp tục? Ngưu thiên tài lại hỏi, “Vậy cô có biết
bài từ ấy ý nói gì không?”. Vi Tinh rả thầm trong bụng tôi biết cái đầu
cá mè hoa nhà anh í! Bổn cô nương đến tác giả là ai còn không biết, sao
mà biết được nó có ý gì chứ! “Tôi không hiểu lắm về mảng này, thực sự là hiểu nông biết cạn”, Vi tinh miễn cưỡng khách sao đáp một câu, gần như
phát điên uống liền hai ngụm nước q