Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328131

Bình chọn: 7.5.00/10/813 lượt.

với nhà đối diện, hôm nay sao lại thành
thuận theo tự nhiên rồi? Ông Vi nghĩ mãi mà không ra.

Vi Tinh ở
trong phòng cũng không tài nào ngủ tiếp được, cô lăn qua lăn lại nghĩ
ngợi cả nửa ngày, nhận định vấn đề nhất định là ở chỗ Mễ Dương. Cậu ta
nói hay làm cái gì rồi? Nếu không mẹ già sao lại vừa sáng ngày ra vô
duyên vô cớ hỏi mình chuyện đó.

Càng nghĩ càng khó chịu, đầu Vi
Tinh như muốn bốc hỏa, cầm điện thoại định chất vẫn Mễ Dương tiện thể
mắng cho hắn một trân, nhưng vừa bấm số xong lại cúp luôn. Nghĩ bụng nếu không phải như mình nghĩ, lại thành ra bị Mễ Dương nắm được thóp, sau
lại cười nhạo mình tưởng ai cũng mê, Vi Tinh bắt đầu cắn móng tay.

Cắn hết một lượt tay trái xong cô quyết định nhắn tin, định quanh co thăm
dò trước, cành cạch bấm một hơi năm, sáu hàng chữ, song nhìn lại một
hồi, dọc ngang không hiểu những gì mình viết rốt cuộc là có ý gì. Ngây
ra một lúc lâu, “Aaaa~~~ Ghét thật!”. Vi tinh rít lên, quăng điện thoại
sang một bên, soạt cái kéo chăn trùm đầu làm rùa!

Bà Vi ở trong
nhà vệ sinh nghe tiếng động bèn thò đầu ra hỏi, “Vừa rồi là tiếng gì
vậy? Không phải con Gulit nhà đối diện lại om sòm lên đấy chứ?”. Ông vi
đứng ở cửa bếp gượng cười đáp, “Con gái bà đấy”’ nghĩ thế nào lại bồi
thêm câu, “Thời kỳ đau đầu?”.

“Ồ, ai thế này?”. Vừa vào xưởng sửa chữa, Giang Sơn liền bị tiếng gào khóc om sòm làm cho giật hết cả mình, dừng chân. Một công nhân đang sửa thiết bị bên cạnh trộm cười, nhưng
không nói gì. Giang Sơn lập tức hiểu ra, buồn cười lắc lắc đầu, theo âm
thanh đi tìm.

Vừa mở cửa văn phòng ra, sóng xung kích của loa
siêu trầm đã ấp tới, trong chớp mắt Giang Sơn cảm thấy mình như mất đi
thính lực, không nghe thấy gì nữa. Thoáng cái anh trông thấy Phì Tam Nhi đang ôm mi-cro dáng vẻ não tình, một mình đung đưa, mặt mũi biến đổi
theo tiết tấu bài hát. Cuộn mình trên so pha, Mễ Dương vừa uống bia vừa
trợn trắng hai mắt, rõ ràng là đang bị tra tấn. Thấy anh bước vào, Phì
Tam Nhi phóng ánh mắt nịnh nọt tới, rồi chỉ chỉ lên tường.

Giang
Sơn ngẩng đầu nhin, một mảnh cờ màu đỏ đạm treo tít trên cao, trên có
thêu tám chữ vàng, “Hiệp can nghĩa đảm, kiến nghĩa dũng vi”[1'>. Giang
sơn thưởng lãm xong xuôi bước tới ngồi cạnh Mễ Dương đang nhăn nhó mặt
mày hỏi, “Hắn hôm nay phấn khởi thế? Cái cờ kia?”. Mễ Dương lắc đầu quầy quậy, ghé sát vào tai Giang Sơn mà hét, “Cậu nói gì tớ nghe không rõ!
Từ lúc tớ đến tới giờ chỉ hát mỗi bài này, ít cũng phải chục lần rồi,
mãi không chịu thôi, lại còn toàn sai nhạc, đúng là cực hình!”.

[1'>: Với lòng can đảm của người hiệp khách, nghĩa sỹ, thấy việc nghĩa là ra tay

Giang Sơn ngẩn ra, nghe kỹ một chút, mới biết Phì Tam Nhi đang hát bài “Em có biết anh đang đợi em không?”. Phì Tam Nhi khoái nhất là hát đấu, văn
phòng trong xưởng lẫn ở nhà đều có thiết bị karaoke, vui hay không vui
hát tuốt, công nhân dưới quyền hắn đều đã quen với việc nghe giọng hát
để phán đoán tâm trạng ông chủ vui hay buồn.

Nghĩ tới đây, Giang
Sơn cởi áo khoác ngoài ra mà phá lên cười, xem chừng hôm nay tuyệt đối
không phải do thất tình, nếu không nhất định phải là bài “Tại sao người
chịu đau luôn là anh” rồi. Mễ Dương đẩy sang một lon bia Yến Kinh, Giang Sơn đón lấy cụng lon với Mễ Dương một cái, hai người cùng lúc ngửa cổ,
bắt đầu tu ừng ực.

Giữa hai người như có thỏa thuận ngầm, và
dường như tâm hồn cũng đều lang thang tận đâu, Giang Sơn với Mễ Dương cứ lặng lẽ uống và uống, ai nghĩ việc của người nấy, không ai nói với ai
câu nào. Thi thoảng, Giang Sơn cảm thấy mình gần như không nghe thấy
giọng hát “khủng bố” kia của Phì Tam Nhi nữa.

“Em có biết anh
đang đợi em không?!!!”. Phì Tam Nhi đột nhiên gào vào trong micro, Mễ
Dương và Giang Sơn hoảng hết cả hồn, trừng mắt nhìn hắn. Phì Tam Nhi
cười khì khì bấm tắt nhạc, bước tới quăng micro lên so pha rồi thuận thế lôi ra một tấm đệm, mặc kệ sàn bẩn hay sạch, kê đệm xuống mông ngồi
phịch xuống, rồi túm một lon bia trên bàn bắt đầu tu.

“Được đấy,
tôi trong này ong ong hết cả lên rồi”, Mễ Dương chau mày vỗ vỗ vào tai
mình, “Không đợi người ta nữa à?”. Giang Sơn phì cười, Phì Tam Nhi gật
gù đáp, “Cậu có chịu nghe cho tử tế đâu, anh em tội gì phải lãng phí
tình cảm chứ!”, “Quý hóa quá!”. Mễ Dương bị hành hạ đến dở sóng dở chết
giơ chân định đá, “Cậu chả gào thét cả chục bận rồi, sao không tiết kiệm cái tình cảm quý hóa đấy sớm tí nữa, hả?! Tôi thèm vào cái quý hóa của
cậu!”, nói rồi lại định đá. Phì Tam Nhi cười khì khì né, Giang Sơn đứng
một bên ngăn lại, chẳng mấy chốc, cũng hùa theo vào.

Vật lộn hết
đấm rồi đá một trận xong, ba người đàn ông nằm vật ra thở, Phì Tam Nhi
tâm trạng đã tốt nay còn tốt hơn, còn Mễ Dương với Giang Sơn cũng thấy
tâm sự trong lòng được giải tỏa phần nào. Một lúc sau Giang Sơn hỏi Phì
Tam Nhi, “Lúc trước trong điện thoại chưa nghe thủng câu nói gì, quả cờ
này ở đâu ra vậy? Với lại chẳng phải cậu bảo cậu mời hay sao, chắc không định cho bọn tôi ngồi đây uống bia với khô đậu đấy chứ?”.

Vừa
nghe Gian


80s toys - Atari. I still have