XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 8.00/10/791 lượt.

, uống chậm chậm.

Annie đúng
là một đứa bé đáng yêu, giá mà mình cũng có một đứa con như thế có phải
tốt không, hình như trước đây cũng từng tranh luận với Vi Tinh về chủ đề này, Đào Hương vừa uống vừa nghĩ. Vi đại tiểu thư vừa nghĩ dến trẻ con
là đã đau đầu, cô thuộc loại toàn bị lũ trẻ con nhà họ hàng thân thích
làm cho khổ sở, ba anh họ đằng bố, hai chị họ, hai anh họ đằng mẹ, đều
tranh nhau lấy vợ lấy chồng, rồi nhanh chóng sinh con. Nguy hiểm là ở
chỗ, Vi Tinh bắt đầu đi làm năm nào, họ bắt đầu kết hôn sinh con đẻ cái
năm ấy.

Cưới thì mình phải mừng, sinh con mình cũng phải mừng,
suốt hai năm ấy Vi Tinh cứ nghe nhắc tới góp tiền đám cưới với sinh con
là mặt mũi xanh lét, khi ấy lương tháng của cô mới được 800 đồng bạc,
ông bà Vy đều rất sỹ diện, đưa phong bì cũng phải đủ cân đủ lượng. Cô âm thầm trút bức xúc với Đào Hương, đúng là nhà nước sáng suốt, quả nhiên
là chỉ sinh một con vẫn hơn, nếu không hạn chế với mỗi người, chắc tớ
cách ngày đầu thai lại không còn xa nữa. Cậu bảo thời gian bảo quản cái
giống tinh trùng ấy dù sao cũng phải được chục năm, có phải như sữa
chua, để hai ngày là loãng đâu, mấy ông anh tớ không hiểu vội cái gì
chứ!!!

"Phì! Khục khục, khục....". Đào Hương vừa ho vừa tìm khăn
giấy lau chỗ sữa trái cây bị phun ra trên vô-lăng, "Mỳ chính chết
tiệt!". So với cả sánh! "Cô ơi?", Annie đi vệ sinh quay về đang gõ gõ
ngoài cửa xe, Đào Hương khi ấy mới bỏ ý định nhắn tin mắng Vi Tinh một
trận.

Cuối cùng cũng ra khỏi bệnh viện, Đào Hương thở dài một
hơi, mùi thuốc sát trùng ở đó luôn khiến cô khó chịu. Vừa ra tới đường,
người và xe lập tức trở nên đông đúc, Đào Hương thuần thục điều khiển xe luồn trái lách phải. Không có cách nào khác, giao thông ở Bắc Kinh là
thế, người nhường xe, người đi không nổi, xe nhường người, xe chạy không xong, dứt khoát... không ai nhường ai, mọi người tự dựa sức mình!

Ngoài bệnh viện lại càng như thế, bệnh viện lớn không bao giờ thiếu người đến khám bệnh, do đó giao thông xung quanh bệnh viện lộn xộn cũng là chuyện thường, xe buýt cũng chật ních những người là người! Người trước xuống, người sau lên, từng chiếc từng chiếc xe buýt đến rồi đi, nhưng vẫn luôn có người không chen lên được, ví dụ như, người phụ nữ bế con nào đó.
Đang chậm rãi bò từng bước trong đám tắc đường, Đào Hương trông thấy
người phụ nữ khi nãy gặp ở nhà vệ sinh đã ba lần không chen lên được xe
rồi. Bên ngoài bệnh viện nhi, nam có nữ có, đa phần là những người bế
theo trẻ con, mọi người đều ở cùng một xuất phát điểm, đương nhiên không có cái gọi là ưu tiên người già, người tàn tật, phụ nữ có thai gì ở đây rồi.

Đào Hương bất giác nhìn người phụ nữ ấy như chiếc thuyền
con giữa dòng người, bị xô đẩy tới nghiêng ngả, đầu tóc tả tơi, nhưng
chị ta vẫn luôn ôm chặt bảo vệ đứa bé trong lòng. Đường hôm nay tắc kinh khủng, xe bò chậm như rùa, vì nóng, trên xe mở điều hòa, nhưng không
bao lâu sau, Annie bắt đầu sụt sịt mũi, Đào Hương sợ cô bé bị cảm, đành
vừa bật điều hòa vừa mở cửa xe.

Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, xe của
Đào Hương mới đi tới bến tàu điện gần đó, lại mất thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng trông thấy đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, qua ngã tư này là có thể vào đường cao tốc, sẽ không còn tắc nữa, Đào Hương nhẩm tính trong
bụng. "Cô ơi", cô bé cất tiếng gọi, "Uhm?", đang chuyên tâm lái xe, Đào
Hương tiện miệng dáp. "Là cái cô ban nãy với cả em bé". Đào Hương vô
thức quay sang nhìn, quả nhiên là người phụ nữ khi nãy đang đứng ở cửa
bến tàu điện đối diện chéo con đường, hình như đang đợi ai đó.

Đúng là có duyên thật, đi đâu gặp đấy thế này, Đào Hương thoáng cười, "Đúng
rồi". Nói rồi cô quay lại nhìn đường đi, nghĩ bụng đường giao thông công cộng chuyên dụng nhiều lúc còn tiện mà nhanh hơn lái xe nhiều thật.

"Mỹ Lan?". Lúc Cao Hải Hà tới nơi thì thấy Dương Mỹ Lan đang nắm bàn tay
nhỏ xíu của đứa bé vẫy vẫy về một hướng, anh không khỏi ngạc nhiên,
người vợ nhút nhát hướng nội của mình đang làm gì thế này? Anh hôm nay
có việc vào bộ tổng tư lệnh trong thành phố, đúng lúc vợ anh đưa Ái Gia
đi khám bệnh, cũng vào thành phố. Ai lo việc nấy, hẹn nhau thời gian
cùng về.

"Bố nó, anh tới rồi à?", Dương Mỹ Lan mừng rỡ nhìn
chồng, anh quân trang chỉnh tề, tuy gương mặt rám nắng có lấm tấm mồ
hôi, song cái khí chất đàn ông tỏa ra vẫn khiến tim cô loạn nhịp! Cao
Hải Hà dừng lại trước mặt cô, Dương Mỹ Lan chìa tay giúp anh lau mồ hôi
trên mặt, anh theo bản năng định tránh, song lập tức đứng yên tại chỗ.

Dương Mỹ Lan rất vui, lau mồ hôi xong lại hỏi, "Bố nó à, anh xem sắc mặt con
bé nhà chúng ta hôm nay khá chưa?". Cao Hải Hà gật đầu, anh định nói gì
song lại kìm lại, để mặc vợ thích gọi thế nào thì gọi, dù gì bố mẹ đẻ
của đứa bé này cũng không biết đi đâu rồi. Chỉ có điều anh không hiểu,
vợ anh thích trẻ con như thế sao còn giấu anh tránh thai?

Giờ rõ
ràng không phải là lúc để nói mấy chuyện đó, Cao Hải Hà vốn định vuốt má Ái Gia, tay giơ ra giữa chừng lại nhớ là không vệ sinh, vội thu lại,
chỉ làm mặt hề chọc n