
ông báo tình hình của Thanh cho cô biết và khi
nào hai chị em nói chuyện với nhau thì phải cho cô tham gia cùng….!!
Thu vội nói ngay.
_Cháu cám ơn cô nhiều, cháu hứa là khi nào Thanh điện thoại về hay là gửi
email cũng như chat với cháu, cháu sẽ thông báo ngay cho cô biết….!!
Thu tha thiết cầu xin cô Lý.
_Cô cũng làm ơn đừng nói chuyện này cho bố mẹ của cháu biết. Cháu không muốn họ lo lắng cho cháu….!!
Cô Lý bực mình bảo Thu.
_Lúc nào mà cháu chẳng có lý do để nói này nói nọ. Thôi được rồi cô hứa sẽ
giữ im lặng trong thời một thời gian nhất định nếu cô mà phát hiện Thanh hay cháu có bất cứ điều gì dấu giếm thì giao kèo này coi như là bị hủy
bỏ, lúc đó cô sẽ có quyền làm bất cứ thứ gì mà cô muốn, cháu có đồng ý
với những gì mà cô nói hay không…??
Thu cảm động rơi nước mắt, con nhỏ sụt xịt bảo cô.
_Cháu cảm ơn cô nhiều lắm, cháu hứa sẽ làm theo những gì mà cô bảo…!!
Cô Lý giục Thu.
_Cháu còn không mau đi đánh răng và rửa mặt đi. Cô thấy cháu sắp muộn học đến nơi rồi kìa…!!
Thu giật mình nhìn đồng hồ, con nhỏ tá hỏa vì từ khi đi học cho đến này con nhỏ luôn là một học sinh gương mẫu nên chuyện đi học muộn chỉ đếm trên
đầu ngón tay. Cô chị không bù cho cô em, trong khi Thu nhất nhất tuân
thủ nội quy của nhà trường thì Thanh lại khác, con nhỏ tối ngày đi học
muộn và hay quậy phá nên luôn bị mắng và bị phạt đi lao động dọn vệ
sinh. Mặc dù đó là những hình phạt chẳng nhẹ nhàng gì nhưng con nhỏ lại
vui vẻ với điều đó.
Thu chạy vội vào phòng vệ sinh, đây là lần đầu tiên Thu làm mọi chuyện một cách cẩu thả và không ăn cơm sáng để đi học.
Thu cong cả mông lên để đạp xe, mồ hôi tuôn ra đầy người, Thu ngán ngẩm
nhưng vẫn cố gắng đạp xe cho nhanh. Thu chỉ mong thời gian trôi chầm
chậm cho con nhỏ nhờ nếu không đây sẽ là lần đi học muộn đầu tiên ở ngôi trường mới.
Thu lao xe nhanh quá nên con nhỏ đâm sầm vào một anh chàng học lớp trên. Anh ta vằn mắt lên quát Thu.
_Con nhỏ kia, cô đi đứng như thế hả, còn không mau xin lỗi người ta đi…!!
Thu lồm cồm bò dậy, quần áo của Thu bị dính bê bết đấy. Chiếc cặp sách yêu
quý bay sang một bên và cũng dính không ít đất, nhưng có lẽ tội nghiệp
nhất vẫn là cái anh chàng kia.Anh ta bị dính một vết bùn thật dài vào
chiếc quần trắng tinh.
Anh ta túm ngay lấy tay của Thu rồi vằn mắt lên hét.
_Hôm nay cô mà không giải quyết chuyện này cho tôi là tôi không để yên cho cô đâu….!!
Thanh chạy thật nhanh vào cổng của khách sạn, trước khi đi cô nàng quay lại bảo Long.
_Anh không cần phải chờ tôi đâu, vì tôi còn nhiều việc phải làm nên anh đi về trước đi….!!!
Long tắt máy xe, anh chàng cười nhạt bảo Thanh.
_Cô không nên vội vàng như thế vì tôi sẽ đi vào cùng với cô….!!
Thanh ngạc nhiên hỏi Long.
_Anh vào đây làm gì. Đừng nói với tôi là anh có việc ở trong này….!!
Long đã bước hẳn xuống xe, anh chàng đi trước và không nói thêm với Thanh
một lời nào nữa. Thanh thấy lạ, cô nàng đang phân vân là không biết có
nên đi cùng tên này vào khách sạn hay không. Vì một cô gái đi cùng một
chàng trai vào khách sạn thì không hay lắm. Thanh sợ bị người ta hiểu
lầm, nhưng nếu không vào thì làm sao lấy được thẻ sinh viên.
Thanh nghĩ.
_Thôi thì mình cứ tảng lớ là không quen biết hắn cho xong. Vì ở đây đông
người như thế, ai người ta lại rảnh rỗi đi để ý đến mình làm gì…!!
Thanh xốc lại cái va ly trên vai rồi nối gót theo sau Long đi vào khách sạn.
Hôm nay là đầu tuần nên có rất nhiều người đến đây. Thanh lẩm bẩm.
_Tại sao họ không về nhà của mình mà ở. Tại sao họ cứ phải sống ở đây là thế nào, bọn này đúng là những người điên….!!
Long đã đi vào tiền sảnh từ lúc nào rồi mà không thấy con nhỏ Thanh đâu. Anh chàng bực mình, hai tay khoanh lại, mắt nhìn qua tấm cửa kính.
Thanh còn đang đứng vẩn vơ ở bên ngoài, cô nàng đang mải ngắm mấy bông hoa và cái đài phun nước ở cổng của khách sạn. Thanh mê mải nhìn những tia
nước bắn lên rồi lại hạ xuống. Thanh thích chí quá liền chạy ngay lại
rồi dơ tay của mình ra để hấng những giọt nước trong veo và mát lạnh.
Long thấy mình càng chờ Thanh thì cô nàng càng mất hút. Long hết cả kiên
nhẫn, anh chàng mở cửa rồi bước ra ngoài. Đôi mắt nhìn xung quanh. Long
phải khó khăn lắm mới nhìn thấy Thanh đang đứng cạnh vòi nước.
Cô nàng bị nước bắn vào người nên chiếc áo khoác bên ngoài đã gần như bị
ướt hết nhưng trên môi của cô nàng đang nở một nụ cười rất tươi, Thanh
đang hạnh phúc và vui đùa với những giọt nước của mình còn Long thì đang bốc hỏa vì tức.
Long bước từng bước lại chỗ Thanh đang đứng, trong những bước chân của anh chàng như muốn đập tung từng nền si măng lên.
Long muốn mắng cho Thanh vài câu lắm, vì từ xưa tới nay anh chàng không quen bị người khác bắt phải chờ đợi, thế mà nay vì một con nhóc anh chàng
phải chờ đợi nó gần mười lăm phút. Long cứ tưởng Thanh bận làm gì không