Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 8.00/10/663 lượt.

hào xuống đất. Thanh ngồi đè
lên lưng của hắn và bẻ quặt hai tay của hắn vào nhau. Thanh nhếch mép
bảo Kiên.

_Anh còn muốn nói hay giải thích gì không…??

Kiên kinh ngạc trước tài nghệ của Thanh. Hắn càng cố giãy Thanh càng siết
chặt tay của mình. Hắn đau đớn nhưng miệng vẫn nói cứng.

_Cô hãy liệu hồn đấy, cô thắng tôi vì tôi không đề phòng cô thôi, nếu mà đấu trực tiếp thì chưa chắc cô thắng tôi….!!

Thanh liền buông hắn ra rồi bảo.

_Được, nếu anh muốn thế thì tôi chiều….!!

Kiên thấy mình được giải thoát hắn mừng quá liền đứng ngay dậy, rồi hất hàm bảo Thanh.

_Bây giờ tôi mới thực sự ra tay đây, cô hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận nó….!!

Thanh cười, cô nàng cởi áo khoác của mình ra rồi buộc ngang người, chân phải
bước lên một bước; chân trái khẽ trùng xuống; mắt nhìn thẳng vào mắt của Kiên. Bây giờ tất cả tinh thần và giác quan của Thanh đều tập trung vào từng động tác của Kiên. Kiên di chuyển theo hướng nào Thanh đều đoán
trước được, cô nàng hạ hắn một cách dễ dàng và hắn nhận không biết bao
nhiêu cú đá và cú đấm vào người. Hắn bị sưng húp một bên mắt. Thanh tức
giận bảo Kiên.

_Tôi sẽ cho anh sưng nốt bên kia cho nó cân để anh bớt nhìn con gái người ta như một con mồi đi….!!

Thanh chưa dứt lời anh chàng kia đã lĩnh thêm được một quả vào mắt trái rồi. Thanh túm lấy áo của hắn rồi ra lệnh.

_Mau cúi mình xin lỗi Kim đi….!!

Kiên chưa bao giờ chịu nhục như hôm nay. Hắn không ngờ cô gái mà Kim nhờ xử
lại giỏi võ như thế này. Cả đời của hắn cũng chưa bao giờ thua đàn bà
thế mà hôm nay hắn lại bị một cô gái cho đo ván ngay từ thế võ đầu tiên. Hắn căm hận bảo Thanh.

_Có chết tôi cũng không bao giờ xin lỗi cô ta….!!

Thanh túm chặt cổ áo của Kiên rồi nói dứt khoát.

_Anh xin lỗi Kim hay là muốn đến gặp cảnh sát…!!

Kiên vội nói luôn.

_Để tôi xin lỗi cô ấy, làm ơn đừng lôi tôi đến đó….!!

Thanh quát.

_Nếu thế thì nói luôn đi….!!

Kiên ngập ngừng nhìn Kim đang run rẩy đứng đó, hắn khẽ cúi đầu xuống rồi lí nhí nói.

_Tôi xin lỗi cô….!!

Thanh bực mình gắt Kiên.

_Anh xin lỗi người ta với cái thái độ ngang tàng như thế hả, ít ra thì cũng phải thành khẩn một chút chứ…??

Kiên ớn quá vì Thanh đang dơ quả đấm lên. Anh chàng vội xìu ngay mặt xuống rồi năn nỉ Kim.

_Tôi mong cô tha lỗi cho tôi và tôi hứa sẽ không bao giờ dám làm như thế với cô nữa….!!

Kim từ lúc bị bắt ép vào khách sạn với hắn cho tới giờ, con nhỏ kinh sợ đến nỗi khuôn mặt đã trắng bệch cả ra, cô ta lắp bắp bảo Thanh.

_Thôi cậu tha cho hắn đi đi. Mình không muốn nhìn thấy mặt của hắn thêm một lần nào nữa….!!

Thanh lại tóm lấy cổ áo của hắn rồi đe dọa.

_Nếu tôi còn thấy anh làm những chuyện xấu như thế này nữa là không xong với tôi đâu. Còn không mau biến đi….!!

Kiên lủi thủi bước đi, hắn đi được mấy bước liền lén quay lại để nhìn Thanh
thêm một lần nữa. Hắn thấy trái tim của mình đập thật nhanh, hắn đỏ mặt
vì hắn bắt đầu thích con nhỏ rồi.

Kim nắm lấy tay của Thanh thật chặt, con nhỏ lí nhí nói với cái giọng biết ơn.

_Cảm ơn cậu nhiều lắm vì nếu không có cậu thì mình không biết là mình bị biến thành cái gì nữa….!!

Cô ta khóc nấc lên rồi run run nói tiếp.

_Có khi mình đã bị hắn làm nhục rồi cũng nên….!!

Thanh thấy Kim bây giờ thật tội nghiệp. Thanh khẽ ôm Kim vào lòng rồi vỗ về.

_Không sao nữa rồi, chẳng phải là mình đã đuổi hắn đi rồi hay sao. Mình hứa là từ nay sẽ bảo vệ cho cậu, nếu có chuyện gì cứ gọi ình, mình sẽ đến
ngay….!!

Kim ôm chặt lấy Thanh. Trong vòng tay của Thanh con nhỏ
cảm thấy Thanh giống như là chị gái của mình. Qua chuyện này Kim đã hiểu ra nhiều điều, con nhỏ tự thấy mình thật nhỏ bé trước tấm lòng của
Thanh, vì mình hại nó như thế mà nó có thể gạt bỏ hết những chuyện đó
sang một bên để cứu mình. Kim nhắm mắt lại, trí óc của cô nàng đã khai
thông ra được một chút, Kim giật mình bảo Thanh.

_Thôi chết rồi còn ba đứa bạn của mình. Chúng nó cũng bị bắt vào khách sạn với ba tên kia….!!

Thanh liền nắm lấy tay của Kim rồi kéo đi. Con nhỏ hối thúc.

_May lên Kim, chúng ta phải nhanh lên nếu không e là không kịp mất….!!

Kiên vì quá chán nản và nhục nhã nên đã bỏ đi. Thanh và Kim chạy thật nhanh vào cổng của khách sạn. Thanh ôm đầu bảo Kim.

_Chúa ơi, cái khách sạn này to như thế này thì làm sao mà chúng ta tìm được ba đứa kia bây giờ….??

Kim khóc nấc lên, con nhỏ chưa bao giờ yếu đuối như bây giờ. Nó không biết phải làm gì hay là làm cách nào để cứu bạn của mình.

Thanh thấy vậy liền nắm thật chặt tay của Kim rồi cương quyết nói.

_Cậu đừng lo quá chúng ta cứ đến quầy tiếp tân rồi hỏi tên của mấy thằng kia thì thế nào cũng tìm ra thôi….!!

Kim gật đầu bảo Thanh.

_Cậu nói phải nào chúng ta đi thôi….!!

Thanh tươi cười hỏi cô nhân viên.


Duck hunt