
trên má họ chỉ có hai dòng lệ đang tuôn trào.
Sau một phút sững sờ, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng kêu thoảng thốt, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu mừng rỡ đều vỡ òa.
Họ ôm lấy Long, sờ nắm vào người Long, họ đánh Long, tát Long, họ chửu
Long, họ sỉ vả Long, họ gào thét gọi tên Long, tất cả những tiếng kêu,
tiếng thét, tiếng chửu, tiếng gào đó làm cho không khí xunh quanh nhà
thờ náo nhiệt, làm mấy con chim bồ câu bay tứ tung, làm đám cưới thêm
phần hỗn loạn.
Thanh thất thần, ngơ ngẩn nhìn Long không chớp,
bây giờ trông Thanh như một con điên, như một con ngố, như một con mất
trí, Thanh nằm lăn ra đất.
Long sợ hãi hét gọi tên Thanh.
_Thanh…!!Thanh…!! Em không sao chứ…??
_Em mau trả lời anh đi…!! Làm ơn hãy nói gì đi…!!
Thu tức giận tát Long một cái, Thu gào lên.
_Đồ độc ác…!! Đồ tàn nhẫn…!!! đồ lạnh lùng…!! Tại sao anh dám lừa mọi người là anh đã chết, tại sao anh dám làm em gái tôi đau khổ, anh có biết bảy năm qua nó sống như thế nào không…??
_Tại sao anh lại có thể vô
tình như thế…?? Nó đã vì anh, nó sống mà như đã chết, nó đã khóc thầm
không biết bao nhiêu đêm, nó đã bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả niềm tin, bỏ cả
tuổi trẻ đề chờ anh…!!
_Anh là một tên khốn kiếp…!! Một kẻ không
ra gì…!! Sao anh có thể đùa với em gái tôi như thế được, sao anh có thể
đem chuyện sống chết của bản thân để thử thách sức chịu đựng của em gái
tôi…!!
_Anh đã mừng rồi, đã mãn nguyện vì cho đến tận bây giờ nó vẫn yêu anh vẫn nghĩ về anh đúng không…??
_Đồ độc ác…!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…!! Không bao giờ thôi
nguyền rủa anh…!! Anh có biết là vì anh mà nó đã tự sát mấy lần mà không thành không hả, vì anh mà nó suốt ngày ủ rũ, suốt này khóc lóc, suốt
ngày kêu than….!!
_Sao anh lại tàn độc thế, anh vẫn còn sống ở
đây, vẫn còn tồn tại, tại sao anh bảo mọi người là anh đã chết…??Tại sao anh lại làm thế…??anh mau giải thích cho tôi biết đi..!! mau nói gì
đi…!!
Long đau khổ ôm chặt lấy Thanh, Thu không ngừng gào lên,
không ngừng đánh mạnh vào người Long. Hoàng phải ôm chặt lấy Thu, phải
vỗ về Thu.
_Em đừng giận cậu ấy, thật ra trong chuyện này anh cũng có lỗi…!!
Thu kinh ngạc mở to mắt nhìn Hoàng.
_Anh…anh bảo sao…??
Hoàng quay lại bảo Long.
_Cậu bế Thanh về nhà đi, có gì chúng ta sẽ nói chuyện này sau…!!
Thu và mọi người líu ríu cùng nhau rời khỏi nhà thờ, trên đường về nhà. Long ôm chặt lấy Thanh, Long tha thiết gọi tên Thanh.
_Thanh…!! Thanh mau tỉnh lại đi em…!!
_Anh xin lỗi em..!! xin em hãy tha thứ cho anh…!! Xin em..!!
Thanh khóc, lệ rơi trên má Thanh, nhưng Thanh nhất định không chịu mở mắt ra
nhìn Long, Thanh sợ khi mở mắt ra rồi, Long sẽ lại biến mất như làn
khói, Long sẽ ra đi, sẽ rời bỏ Thanh.
Long hôn Thanh, nụ hôn sau
bảy năm xa cách, nụ hôn làm cả hai người tan chảy, Thanh mở mắt ra,
Thanh nhìn Long, bàn tay Thanh run rẩy, Thanh sờ lên má Long, sờ lên
mắt, lên mũi, lên mặt, lên tóc, lên tai, lên cổ, lên ngực Long.
Thanh run rẩy hỏi.
_Có…có phải là..là em đang mơ đúng không anh…???
Long khóc, cổ họng Long nghẹn lại, Long đau khổ nói.
_Không… phải là em đang mơ, mà anh đã thực sự về với em đây…!!
Thanh lắp bắp.
_Tại…tại sao…sao anh lại lừa em…?? Không…không phải là..là…??
Thanh quá đau đớn nên không thể thốt nổi nên lời nữa, Long ôm chặt lấy Thanh, Long nói.
_Khi nào về nhà, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho em hiểu…!!
Bố mẹ Thanh, bố mẹ Long, Dung, Kim, Thoa, Hường, Liên, Kim, Trang, người
yêu của Trang, Hoàng, Ông Vỹ, Thanh, Long đều ngồi tập trung ở phòng
khách.
Hoàng nói.
_Mọi chuyện cũng bắt đầu kể từ khi Thanh bị ngất, sức khỏe của Long quá yếu, mọi người ai cũng tưởng là Long sẽ
không qua khỏi, đột nhiên sau nửa tháng kể từ lúc Thanh bị ngất Long đã
tỉnh lại.
_Câu đầu tiên mà Long hỏi là " Thanh đang ở đâu…??”,
biết được bệnh tình và sức khỏe của Thanh, lòng Long đau như cắt, lúc đó Long nghĩ là Long sẽ chết, cơ hội được ở bên cạnh Thanh, chăm sóc Thanh cả đời sẽ không còn nữa.
_Tin tức về người có tủy phù hợp với
Long vẫn bặt tăm, trong khi đó tình hình sức khỏe của Long ngày càng
yếu, trong nửa tháng chờ đợi Thanh vẫn còn chưa tỉnh lại. Long không
muốn sau khi Thanh tỉnh Long phải tiếp tục nhìn thấy Thanh đau khổ, khóc lóc, sầu héo, ủ rũ vì mình. Long đã yêu cầu được cho Long đi, Long muốn đến một nơi nào đó để chờ đợi cái chết, đến một nơi mà Thanh không còn
phải nhìn thấy Long chết dần chết mòn nữa, Long muốn làm điều đó.
_Đầu tiên cháu và bố mẹ Long không đồng ý nhưng vì Long van nài, cầu khẩn tha thiết quá, mọi người đã đồng ý để cho Long đi.
_Long nói là nếu còn thương Long, yêu Long thì hãy hoàn thành nốt ước nguyện
cuối của Long, Long không nỡ để cho Thanh phải khổ đau, để cho Thanh
phải dằn vặt, ốm yếu sầu khổ vì mình nữa, Long không thể chịu đựng được
cảnh bắt ng