80s toys - Atari. I still have
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326883

Bình chọn: 8.5.00/10/688 lượt.

r/>Không biết con chó có hiểu Thanh nói gì không mà nó cắn vào gấu quần của Thanh, Thanh thở dài.

_Đúng là nước đổ lá khoai… !!

Bức thư bị rách mất một góc, Thanh nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng do Long
viết, không kìm nén được cảm xúc, nước mắt trên mi rơi xuống, Thanh run
run mở ra đọc.

"

Chào em yêu… !!

Không biết anh có
nên gọi em là em yêu của anh không nữa, anh chỉ muốn nói với em một điều trong trái tim anh, em chính là người con gái anh yêu duy nhất, người
con gái anh yêu nhiều nhất.

Em có biết không, anh đã giả vờ ngu
ngơ khi anh gặp em, ngay từ lần đầu tiên gặp em trái tim anh đã đập thật nhanh, mặt anh đã đỏ bừng, cảm xúc anh dành cho em không hề giống với
bất cứ một cô gái nào mà anh đã từng gặp.

Từ trước đến nay không
có cô gái nào dám cầm tay anh, không có ai dám mỉm cười với anh khi anh
cáu, khi anh không thích thế mà em, em dám làm điều đó, em có thể vô tư
cười, vô tư cầm lấy tay anh mà không hề biết rằng em đang làm con tim
anh rung động, làm anh không ngừng nghĩ về em.

Anh không hề muốn
sống vô tình, không muốn lạnh nhạt với ai. Anh muốn luôn được mỉm cười,
luôn muốn sống chan hòa với mọi người nhưng anh sợ khi anh ra đi, họ sẽ
làm anh đau, sẽ làm cho anh nhớ họ, anh sợ tất cả những điều đó.

Để bảo vệ mình, anh đã cố nén tình cảm của anh lại, cố nén đi tình cảm ấm
áp trong trái tim mình, cố sống lạnh lùng, cố sống vô cảm nhưng chính
em, chính em đã làm thay đổi tất cả những điều đó, em đã làm anh biến
đổi, anh rất sợ tình cảm của con người, đối với tình yêu anh lại càng sợ hơn.

Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh tìm cách tiếp cận em, tìm cách giữ em ở bên cạnh anh, tìm cách bắt ép em làm những việc
mà em không thích.

Mong em tha thứ cho anh vì nếu không làm thế,
anh sẽ không tìm được lí do nào khác để nhìn em, để gần gũi em, anh phải đóng vai một kẻ ác, một kẻ không ra gì, anh sợ mất em, sợ em sẽ yêu một người khác, sợ em không yêu anh, không thích anh, không để ý đến anh
nhưng anh không dám nói, không dám giữ em là của riêng anh, vì căn bệnh
của anh, anh không muốn làm em khổ, anh chỉ dám ích kỉ giữ em ở lại bên
anh trong một chừng mực nào đó thôi, có thể được nhìn thấy em, có thể
nhìn thấy em cười, có thể được cãi nhau với em, đó cũng là một niềm hạnh phúc, một ân huệ đối với anh.

Có lẽ cả đời này anh sẽ không nói
cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào nếu như không có chuyện em trở
thành bạn gái của Hoàng. Anh đã ghen, đã hận em, đã căm ghét em, anh
tưởng em là một cô gái thích chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, thích chạy theo danh lợi, phù hoa nên anh mới đóng vai ca sĩ Long Nhật, đóng
vai một thần tượng để được ở bên cạnh em,.

Anh đã bắt cóc em, anh đã ép em phải yêu anh. Ở bên em trọn vẹn một ngày, anh đã nhận ra anh
đã sai, nhận ra anh đã yêu em nhiều như thế nào, anh không thể chịu đựng được nước mắt của em, không thể chịu đựng được nếu như em không vui,
nếu như em không mỉm cười, anh tưởng em yêu Hoàng, tưởng em ghét anh,
hận anh, anh hiểu nếu anh yêu em, thích em, anh nên để cho em đi, nên để cho em đến với tình yêu của em.

Khi anh trả em về với cuộc sống
của em, anh tưởng là anh sẽ mất em mãi mãi, trái tim anh như tan ra từng mảnh vụn, anh đã cười chế giễu bản thân, cười chế giễu sự ngu ngốc, đần độn của anh.

Anh đã tự an ủi rằng anh làm thế vì anh yêu em, vì
anh không muốn em khổ, nhưng khi đêm về, khi anh nằm cuộn trong chăn,
hơi ấm của em, nụ cười, ánh mắt của em, nụ hôn của em đã làm anh tan
chảy, anh đã yêu em đến phát điên, anh yêu em đến không còn biết một cái gì nữa.

Em có biết, có hiểu không, có hiểu anh yêu em nhiều như
thế nào không… ?? em là mối tình duy nhất, là người con gái anh yêu
trong suốt cuộc đời này, có thể anh hơi tham lam, hơi ích kỉ nhưng anh
không bao giờ muốn buông tay em ra, không bao giờ muốn em thuộc về một
người con trai khác, anh muốn em mãi mãi là của anh dù là trong kiếp này hay là kiếp sau, anh cũng muốn có được em.

Yêu đồng nghĩa với
việc chiếm hữu, muốn có được người mình yêu, với anh, anh càng muốn mãnh liệt hơn, anh là một thằng đàn ông khi đã yêu ai, khi đã muốn có ai,
anh luôn muốn có bằng được, nhưng em ơi… !!, anh không thể, anh không
thể là người đàn ông của đời em, anh không thể là người con trai cho em
dựa, không phải là người đàn ông đánh thức em mỗi sáng, không phải là
người cầm lấy tay em khi em ngã, không phải là bờ vai cho em dựa mỗi khi em khóc, mỗi khi em cần một nơi nào đó để ngủ, anh không thể… !!

Anh từng muốn là tất cả của em, là tất cả những gì mà em có, anh chỉ muốn
em nghĩ về duy nhất một mình anh thôi, nhưng anh không thể ôm lấy em,
không thể ở bên cạnh em được nữa, anh không thể bảo vệ em mỗi khi em bị
bắt nạt, không thể chăm sóc em mỗi khi em bị ốm, không thể lau khô dòng
lệ trên má em mỗi khi em khóc, không phải là người cầm lấy tay em khi em cần anh, không phải là người đàn ông đứng trước thánh đường chờ cô dâu
của mình, anh không thể làm được đi