Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327460

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

cố mỉm cười, vẫn cố
tỏ ra bình thường, Thanh muốn làm chỗ dựa tinh thần của Long, muốn là
người ở bên cạnh động viên, an ủi Long.

Long hiểu cảm giác của Thanh, hiểu Thanh bây giờ đang nghĩ gì. Long run rẩy bảo Thanh.

_Em hãy đi đi...!! Đừng ở bên anh nữa...!!

Thanh khóc nấc lên, Thanh hỏi.

_Tại sao...??

Long đau khổ bảo.

_Anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình trạng này, anh không muốn em phải đau khổ vì anh...!!

_Nếu anh không muốn em đau, không muốn em khóc, anh hãy mau chóng khỏe lại,
mau chóng lấy lại tinh thần, dũng khí sống của anh. Nếu anh làm được như thế, em sẽ không khóc, không buồn, em sẽ cười, em sẽ hạnh phúc...!!

Long thở dài.

_Em biết là anh không thể làm thế...!! anh không thể...!!

Thanh lau giọt lệ trên má.

_Tại sao lại không....??Tại sao lại không thể...??

Long cười buồn.

_Căn bệnh của anh không có cách chữa, anh chỉ khỏi được khi có người có tủy
phù hợp với anh nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có ai, em bảo làm
sao anh có thể sống tiếp, làm sao anh có thể nắm tay em đi hết con đường đời, làm sao anh có thể...!!

Thanh gần như ngất xỉu, nước mắt ràn rụa, Thanh gọi tên Long.

_Long...!!em không muốn xa anh...!! Em không thể xa anh...!! Nếu anh rời xa em làm sao em sống được....!!

Long ôm chặt lấy Thanh, Long nói.

_Em phải cố sống, phải cố quên anh đi, được gặp em, yêu anh là niềm hạnh
phúc nhất trong cuộc đời anh nhưng số anh không được may mắn, không được cùng em trải qua những ngày tháng mặn nồng bên nhau nhưng anh tin là em có thể tìm được một người đàn ông khác may mắn hơn anh, người đó sẽ là
bờ vai cho em dựa…!!

Thanh hét lên.

_Anh không được phép
thoái thác trách nhiệm, không phải anh đã đeo chiếc nhẫn này vào ngón
tay của em sao…?? Anh từng nói em thuộc về anh và chỉ thuộc về duy nhất
một mình anh thôi, sao anh lại nỡ bỏ em, sao anh lại nhẫn tâm như thế…!!

Long khóc, Long thều thào bảo Thanh.

_Đừng quá bi thương…!! Anh đi rồi nhưng em vẫn còn sống, em hãy sống nốt phần của anh, ước mơ lớn nhất của anh là có thể nhìn thấy em cười, em hạnh
phúc, em được tự do làm những gì em thích…!!

_Anh thật ngu dại,
lẽ ra anh phải biết trân trọng thời gian hai chúng ta được ở bên nhau
nhưng anh đã không nói gì, anh đã cố lẩn tránh tình cảm của mình, anh là một thằng ngốc, là một tên nhát gan…!!

_Anh cảm ơn em…!!Cảm ơn
em nhiều lắm vì em đã cho anh những phút giây hạnh phúc, những phút giây vui vẻ khi ở gần bên em, em đã dạy cho anh biết cuộc sống quý giá như
thế nào, tình yêu cao cả ra sao, anh không còn cảm thấy buồn đau nữa,
không còn cảm thấy nuối tiếc gì nữa…!!

_Anh được yêu em, em yêu
anh, được làm những gì mà anh thích, được đi con đường mà anh chọn, anh
nên cảm tạ ông trời, nên cảm tạ ông đã mang em lại gần bên anh, mang em
đến bên cuộc đời anh….!!

Nước mắt làm ướt mi, Long nói tiếp.

_Vì thế em cũng đừng buồn, đừng đau, anh hạnh phúc, vì cho đến tận bây giờ
em vẫn chưa buông tay anh ra, chưa nói là em không còn yêu anh nữa, hãy
cười lên em nhé, hãy vui lên, đời còn dài, có thể mai sau anh không còn
được cầm tay em, không được nói tiếng yêu em nữa, không được ở bên cạnh
chăm sóc em nhưng ở trên thiên đường anh vẫn sẽ nhìn em, theo dõi em,
vẫn cầu chúc cho em được hạnh phúc.

_Có thể kiếp này chúng ta
không được ở bên nhau nhưng còn kiếp sau, còn kiếp sau nữa, lúc đó không ai có thể chia lìa được chúng ta ….!!

Thanh khóc nấc lên, Thanh ôm lấy Long thật chặt, Thu đứng ngoài cửa, nước mắt cũng đã rơi từ khi nào, Thu dựa đầu vào vai Hoàng.

Hoàng đau khổ, Hoàng đã từng trải qua cảm giác mất người yêu, mất đi người
quan trọng của cuộc đời nên Hoàng hiểu cảm giác của Thanh bây giờ.Phải
chứng kiến người yêu ngày càng rời xa mình, ngày càng mất dần đi sự sống không khác gì đang giết dần giết mòn chính mình.

Bố mẹ Thanh, bố mẹ Long, bố Hoàng cũng thường xuyên đến thăm Long. Bà Phi Yến ngày càng yêu mến Thanh hơn, bà không ngờ Thanh lại yêu con trai bà nhiều thế,
bây giờ bà coi Thanh như con gái.

Bà ôm lấy Thanh, bà bảo Thanh.

_Con ngoan đừng khóc, bác tin là sẽ tìm được người có tủy phù hợp với Long thôi…!

Thanh ôm chặt lấy bà Phi Yên, giọng Thanh sũng nước.

_Cháu cũng mong được là thế nhưng tại sao thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi mà vẫn không có tin tức gì…!!

Thanh khóc nấc lên.

_Cháu…cháu sợ…!!

Thanh ôm lấy mặt, người Thanh lả dần, bà Phi Yến hốt hoảng gọi tên Thanh.

_Thanh…!!Thanh…!! Cháu không sao chứ…??

Thanh thều thào.

_Cháu không sao…!!

_Cháu còn nói, nhìn cháu đi, cháu bây giờ gầy quá, mặt đã tái xanh hết cả rồi kìa…!! Cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có bác trông Long rồi…!!

Thanh sợ hãi lắc đầu.

_Không…!! Cháu không thể về được…!!cháu cần phải ở bên anh ấy…!!Anh ấy cần cháu,
cháu không thể đi, ch


Old school Swatch Watches