80s toys - Atari. I still have
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328930

Bình chọn: 9.5.00/10/893 lượt.

như Thanh xảy ra chuyện. Hắn yêu Thanh, thích
Thanh, với hắn mà nói chỉ cần có thể nhìn thấy Thanh hàng ngày, có thể
nhìn thấy Thanh cười, nhìn thấy Thanh vui vẻ là hắn đã hạnh phúc, đã
sung sướng lắm rồi.

Tuy rằng hắn luôn muốn được sở hữu Thanh,
luôn muốn Thanh thuộc về một mình hắn nhưng chính hắn lại không có dũng
cảm làm điều đó, hắn lại lấy một thân phận khác, một hoàn cảnh khác, một danh nghĩa khác để ép Thanh yêu hắn, còn đời sống hàng ngày, còn thân
phận thật, còn tên thật của hắn, hắn lại không dám nói gì, không dám làm gì, hắn nghĩ hắn là một tên hèn nhát, một kẻ không ra gì.

Thanh
thấy hắn không nói gì mà chỉ đứng im nhìn Thanh không chớp, vừa ngại,
vừa ngượng, vừa không quen, Thanh bỏ đi, hắn gọi giật lại.

_Khoan đã…!!

Thanh nhíu mày.

_Còn gì nữa…??

_Cô có mang cơm sáng cho tôi không…??

Thanh mỉm cười, lấy ra một hộp cơm màu trắng, Thanh đưa cho hắn.

_Cho anh này…!! Cảm ơn anh buổi tối hôm trước đã nấu cơm cho tôi ăn. Để trả
ơn anh, tôi đã cố học nấu ăn, cố nấu món mà anh thích, tôi hy vọng là nó vừa miệng anh…!!

Hắn đỏ bừng cả mặt, bàn tay hắn run run, hắn
cầm lấy hộp cơm. Thanh phì cười, không ngờ cũng có lúc hắn lại đáng yêu
như thế này. Thanh nheo mắt bảo.

_Anh dễ thương lắm. Bây giờ trông anh rất đáng yêu….!!

Lời nói của Thanh khiến hắn vừa ngượng, vừa buồn cười, vừa tức. Mặt hắn lạnh lùng, hắn cau có.

_Cô bảo gì…??

Thanh hốt hoảng.

_Không…không có gì…!! Tôi..tôi chỉ lỡ lời buột miệng nói ra như thế thôi. Mong anh thông cảm và tha lỗi cho tôi…!!

Hắn bực mình.

_Từ lần sau cô mà còn dám bảo tôi là dễ thương là cô chết với tôi. Cô có
biết cô vừa bảo tôi giống một cô gái không hả…?? Con trai mà cũng dễ
thương được sao…??

Thanh vênh mặt lên cãi.

_Sao lại không được…?? Anh có biết là ở nước tôi, một người đàn ông được con gái khen là dễ thương là vinh dự lắm không hả...??

_Nhưng mà ở đây không phải là nước cô. Cô sống ở đâu cô phải theo phong tục, tập quán ở đó chứ...??

Thanh chửu hắn bằng tiếng mẹ đẻ.

_Đúng là tên điên. Cứ tưởng mình ngon lắm, hừ cũng có ngày tôi sẽ hạ đo ván anh...!!

_Cô lại vừa nói gì thế...??

Thanh giả vờ nói.

_Tôi có nói gì đâu...??

Hắn trừng mắt quát.

_Cô đừng có chối, cô đừng tưởng cô nói tiếng nước cô là tôi không hiểu gì...??

Thanh sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ đáp.

_Vậy theo anh lúc nãy tôi vừa mới nói gì...??

_Cô...cô...!!

Thanh thấy hắn dơ tay lên, quá hãi, Thanh bỏ chạy, vừa chạy được hai bước,
Thanh bị một người lôi lại. Thanh tưởng là hắn,Thanh van xin.

_Tôi xin lỗi...!! Từ lần sau, tôi sẽ không dám trêu anh nữa...!!

_Em bảo sao...??

Thanh ngước mặt nhìn lên, nhìn thấy Hoàng, lòng Thanh nhẹ nhõm hẳn, vì ít ra ở bên hắn Thanh không phải sợ như khi ở bên Long.

Thanh quan sát xung quanh, thấy các bạn đã giải tán gần hết. Thanh hỏi.

_Mọi người đi đâu hết cả rồi...??

_Tất nhiên là lên lớp rồi. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không...??

Thanh nhìn đồng hồ đeo tay. Thanh hốt hoảng.

_Chết em rồi. Hôm nay em mà còn đi học muộn nữa, chắc là cô giáo không tha cho em...!!

_Nếu thế thì nhanh lên nào...!!

Hắn nắm lấy tay Thanh lôi đi, hai người bỏ đi, họ không hay biết đứng ở
đằng sau lưng họ có một người đang nhìn, ánh mắt anh ta hằn lên nét đau
khổ, lòng anh ta trống rỗng, tình yêu đang thiêu đốt tâm gan, ghen tị,
tức giận đang làm đầu anh ta bốc hỏa, Môi anh ta nhếch lên.

_Tôi
đã từng cảnh báo cô là hãy tránh xa hắn ra nhưng cô không chịu nghe lời
tôi. Được rồi, khi nào gặp lại cô sẽ biết tay tôi...!! Cô hãy chờ
đấy...!!

Đút hai tay vào túi quần, anh ta lững thững bước lên lớp.

Từ khi sang đây học, đây là lần đầu tiên Thanh tham dự một lớp học thể
dục. Thanh hào hứng, chưa có môn học nào lại khiến Thanh vui vẻ, và hưng phấn thế này, đây là môn học duy nhất mà Thanh thích, môn học duy nhất
Thanh có khả năng.

Học cùng với Thu gần hai năm nên họ hiểu khả
năng thể thao của Thu, họ biết ngoài các môn học ở trên lớp ra, Thu
không còn có khả năng học thêm được môn nào nữa, đối với môn thể thao,
vận động này thì lại càng không.

Hoàng Dung lo lắng hỏi Thanh.

_Cậu có tham gia được không...?? Hôm nay lớp chúng ta sẽ chạy việt dã quanh sân trường ba vòng đó...!!

Thanh nhìn sân vận động của trường, nó rộng gấp đôi sân trường ở quê nhà
nhưng với Thanh đây chỉ là chuyện nhỏ. Thanh vỗ vai trấn an Dung.

_Không sao đâu...!! Mĩnh nghĩ là mình có thể làm được...!!

Ở lớp bên cạnh đang có giờ học cầu lông, Thanh nghe những tiếng hét,
tiếng reo hò của bọn con gái. Tò mò Thanh ghé mắt nhìn sang. Mặt Thanh
đỏ bừng, trái tim Thanh đập thật nhanh.

Hắn đang mặc một đồ thể
thao màu trắng, trên trán buộc một cái khăn màu trắng, đầu đội một chiếc mũ le hất