Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328944

Bình chọn: 9.5.00/10/894 lượt.

m, muốn nói gì thì nói.

Hắn im lặng đứng ngắm Thanh, ánh mắt hắn nhìn Thanh không rời, trên đôi môi của hắn nở một nụ cười,
trái tim hắn đang đập thật nhanh trong lồng ngực, cơ thể hắn, lí trí của hắn bây giờ đều đang hướng cả vào Thanh, hắn biết là hắn đã yêu Thanh
và thích Thanh từ lâu, cho đến lúc này tình cảm của hắn như một cơn sóng trào làm vỡ đê, nó đang cuồn cuộn chảy, chỉ cần một cái chạm nhẹ là tất cả mọi thứ sẽ vỡ òa mà không một điều gì có thể ngăn cản nổi.

Thanh giật mình thức giấc, hóa ra mọi thứ mà Thanh nghĩ đã xảy ra chỉ là một
giấc mơ, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thanh sờ lên trái tim, Thanh thấy trái tim Thanh đập thật nhanh, mặt Thanh đỏ bừng. Môi Thanh nở một nụ
cười, nụ cười hạnh phúc, ánh mắt Thanh tươi vui. Thanh nghĩ có lẽ Thanh
đang yêu, đang thích hắn.

Nhắm chặt mắt lại, Thanh hít một hơi
thật sâu, Thanh bước ra ngoài cửa lớp. Các bạn đã về hết cả rồi, chỉ còn lại mình Thanh ngồi ở đây. Hôm nay Thanh không muốn về nhà, Thanh muốn
đi lang thang cho tâm hồn thanh thản. Ngay từ bé Thanh đã sợ ánh đèn sân khấu, sợ ống kính của phóng viên, Thanh sợ tất cả mọi thứ liên quan đến nó.

Thanh ước mọi việc sẽ kết thúc một cách nhanh chóng. Thanh
không thể nào chịu đựng thêm được nữa, ánh mắt căm thù, hằn học, và
miệng lưỡi độc ác của mọi người ở đây khiến Thanh nghẹt thở.

Khoác ba lô trên vai, khép cửa lớp, Thanh bước xuống lầu. Bầu trời hôm nay
trong xanh, nóng bức hơn mọi khi. Thanh nheo mắt lại, mắt Thanh ngước
nhìn lên những đám mây màu trắng đang lững lờ trôi. Thanh lẩm bẩm.

_Không biết trên đời này có thiên đường không..??, có hạnh phúc không…??, có
được tình yêu đích thực không..?? mà tại sao lòng mình lại dối bời thế
này..??, trái tim mình lại đau nhói thế này…!!

Hai tay đút vào
túi quần, Thanh đếm từng bước chân, hôm nay Thanh cảm thấy Thanh mới cô
độc, mới bất hạnh làm sao, dù có cố cười, cố tỏ ra vô tư như mọi khi
nhưng Thanh không làm được. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh quá đến nỗi
ngay cả chính bản thân Thanh cũng không ngờ tới.

Đánh nhau, cãi
nhau hay gây chuyện với người khác, từ xưa đến nay Thanh vẫn coi đó là
một trò đùa, một trò giải trí, Thanh chưa bao giờ ngán sợ nhưng tự nhiên Thanh bị lôi vào chuyện tranh chấp thị phi giữa các ca sĩ, diễn viên
với nhau khiến Thanh khiếp sợ.

Hơn ai hết Thanh hiểu được cái giá của sự nổi tiếng, hiểu được cái giá được quá nhiều quan tâm, soi mói,
càng được nhiều người biết, càng được nhiều người quan tâm, càng mất tự
do, càng đau khổ, càng mệt mỏi, cuộc sống càng bế tắc.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Thanh, Thanh thở dài.

_Mình sao khổ thế này…?? Mình là một người chỉ thích tự do, bay nhảy, chỉ
thích làm những gì mình thích, tuy là có đôi khi mình hơi ngốc nghếch
nhưng mình vẫn vui vì điều đó. Chưa có lần nào mình lại hối hận kinh
khủng như lần này, có thể mình đã sai ngay từ đầu khi chấp nhận đóng giả làm bạn gái của Hoàng.

Thanh ôm đầu.

_Trời ơi…!! Tại sao
con người ta không thể sống thật với chính mình chứ….?? Tại sao cứ phải
làm trái với những gì mình thích để giữ lấy cái hiện tại giả dối và lừa
lọc này. Thật là mệt mỏi…!! Thật là chán chường…!! Thật là tức chết…!!

Thanh dơ nắm đấm lên, Thanh hét thật to.

_A a a…………………!!!!

_Im đi…!! Ai đang kêu gào thế hả…?? Có biết như thế là vô duyên lắm không…??

Tiếng quát của ai đó vang lên làm Thanh giật mình. Thanh hốt hoảng vội bịt
chặt miệng lại, ngó quanh xem có ai không. Thanh ôm lấy ngực.

_Chết thật…!! Mình quên mất đây là trường học, không phải là công viên, không phải là một nơi vắng vẻ ình hét…!!

_Cũng may bây giờ các bạn và thầy cô đã về nhà gần hết nếu không mình sẽ bị xấu hổ chết mất…!!

Thanh xoa vào hai má, mắt Thanh ngân ngấn nước. Thanh chuẩn bị khóc đến nơi,
từ hôm qua đến giờ Thanh bị nạt kinh quá, bị người ta sỉ nhục và nhòm
ngó nhiều quá nên Thanh sợ, Thanh cảm thấy tủi thân, Thanh muốn có ai đó ở bên cạnh động viên, an ủi và bảo vệ Thanh, không ngờ cũng có lúc
Thanh lại yếu đuối và mít ướt thế này.

Thanh lấy tay lau nước
mắt, Thanh khóc nấc lên, ôm lấy mặt, Thanh lắc lắc. Có một người con
trai đứng trong ánh nắng chiều tà, ánh mắt anh ta nhìn Thanh không rời,
trên đôi mắt anh ta nhìn Thanh vừa yêu thương, vừa căm giận, vừa bực
mình, lòng anh ta đang cuộn sóng, hai bàn tay anh ta đút vào túi quần.

Tuy dáng người nhìn thong dong, tuy nhìn có vẻ nhàn hạ và thanh thản lắm
nhưng trái tim anh ta, đầu óc anh ta đang bị dày vò, đang bốc khói, anh
ta đang tức giận, hai hàm răng anh ta mím chặt vào nhau.

Thanh
không biết gì cả, Thanh vẫn đắm chìm trong nỗi đau của chính mình, trong sự bực bội và bế tắc của bản thân. Đôi chân Thanh bắt đầu rời đi. Hết
kiên nhẫn, hết chịu nổi, anh ta quát.

_Đứng lại…!!

Thanh
giật mình, bàn tay cầm chiếc cặp buông thõng xuống. Là hắn...!! Tại sao
hắn lại xuất hiện vào lúc này…?? Nước mắt Thanh tuôn đầy mi, đúng là oan gia ngõ hẹp, trong


XtGem Forum catalog