Insane
Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

n thông báo cho lớp một tin buồn, sau ngày hôm nay bạn Nhiên sẽ không còn học trong lớp ta nữa, Nhiên sẽ ra nước ngoài du
học…_ tiếng thầy Nam sang sảng trên bục giảng khiến tôi nghẹn cả lời,
tất cả thần dân trong lớp 11A1 đều quay xuống nhìn tôi, những cái nhìn
xót xa, bàng hoàng những cũng thật ấm áp, thấm đượm tình bạn bè.

Có lẽ khi sắp phải rời xa rồi tôi mới nhận ra những thứ bình dị xung
quanh mình lại quý giá đến vậy. Trong khoảnh khắc này tôi thật sự không
biết nên nói gì chỉ cúi đầu lặng lẽ, đúng lúc ấy chợt……

_RẦM…_ cánh cửa lớp tôi bị đẩy ra bằng một lực khá mạnh, Phong đột ngột
xuất hiện, thở hổn hển, chiếc cà vạt thắt ở cổ bị lới lỏng, mồ hôi chảy
ròng ròng. Vài sợi tóc màu nâu hạt dẻ hơi bết lại trên trán, Phong khẽ
đưa tay lên lau mồ hôi đang chảy trên mặt rồi quay ra nói với thầy Nam:

- Xin phép thầy cho em gặp bạn Nhiên một chút.

Rồi không kịp để thầy Nam đồng ý, hắn đã phăng phăng đi xuống cuối lớp
kéo tay tôi đi trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo để mặc hắn kéo đi. Phong đưa tôi
đến vườn cỏ sau trường nơi đây mọc đầy những bông hoa bồ công anh, chỗ
này gần như tách biệt với ngôi trường, từ lâu đã ít người lui đến bởi
nghe đồn là ở đây có…ma.

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây?_ tôi khẽ hỏi.

- Đây là nơi duy nhất không ai có thể làm phiền chúng ta, những lúc buồn tôi thường đến đây để nghỉ ngơi.

Hắn nói rồi dẫn tôi đến giữa cánh đồng, nơi những bông hoa bồ công anh
mọc dày nở rộ, những cánh hoa khẽ bay tứ tung trong chiều gió. Thật kì
lạ, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra nơi này thật là đẹp.

- Cậu nói đi, có phải cậu sắp đi du học rồi không?_ Phong đột ngột quay ra hỏi, hai tay hắn bóp mạnh vào vai tôi đau điếng.

- Là..m sao cậu biết?_ Tôi ngạc nhiên ấp úng hỏi.

- Là ông thầy đó nói với tôi.

==================================

…….

" - A lô ai đấy ?

- Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Tôi là Thiên, thầy thực tập của Nhiên.

- À, ra là anh, sao hả có chuyện gì không?

- Nhiên sắp đi du học rồi, ngày mai là cô bé sẽ bay

- Cái gì? Đừng có đùa.

- Tôi không đùa đâu, là sự thật đấy, bố Nhiên biết chuyện của hai người nên đã bắt cô bé ra nước ngoài du học sớm.

- Sao anh lại biết?

- Mẹ Nhiên vừa gọi điện báo cho tôi, nếu cậu không nhanh là sẽ không được gặp cô bé lần cuối đâu.

- Nhưng tại sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết? Không phải anh cũng….

- Phải, tôi cũng rất thích Nhiên, nhưng người Nhiên thích và cần nhất là cậu chứ không phải là tôi, nếu thấy có lỗi với tôi thì hãy đối xử thật
tốt và làm cho Nhiên hạnh phúc, tôi nói với cậu điều này, trên danh
nghĩa là một người từng thích cô bé.

- Dù sao…. Cũng phải cảm ơn anh…."

==================================

- Thì ra là vậy, thầy ấy thật sự rất tuyệt_ tôi nói và ngước ánh mắt buồn về phía xa xa.

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, cậu hãy trả lời câu hỏi của
tôi đi, có thật là cậu sẽ ra nước ngoài du học không?_ Phong trừng mắt
nhìn tôi, gay gắt hỏi.

- Xin lỗi, tôi cũng định nói cho cậu biết sớm nhưng chưa có dịp, thật ra hôm qua bố tôi đã thấy tất cả mọi chuyện, ông muốn tôi ra nước ngoài
ngay lập tức, mọi thủ tục cũng được làm xong rồi.

- Không còn cách nào khác sao? Cậu không thể làm trái lời bố một lần vì tôi hả?_ Phong cay đắng hỏi.

- Xin lỗi, rất xin lỗi cậu. Tôi có thể chống lại cả thế giới này, nhưng riêng ông ấy thì không thể_ tôi đau khổ nói.

- Tại sao lại không thể?

- Vì ông ấy là người đã sinh ra tôi hai lần.

- Là sao?_ Phong nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu

- Chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm rồi, nhưng nó vẫn còn ám ảnh tôi mãi
mãi_ tôi nói rồi khẽ vuốt mớ tóc mai lòa xòa trước mặt, thở dài nhớ lại
cái đêm kinh hoàng ấy.

- Khi đó tôi mới chỉ là một con bé 7 tuổi, tối hôm ấy, bố mẹ tôi bận đi
thăm người ốm đã dặn một người hàng xóm trông tôi, nhưng vì ham vui nên
nhân lúc cô hàng xóm ngủ say, tôi len lén đi xuống nhà bếp nghịch lửa,
không ngờ tôi lỡ tay làm đám cháy lan mạnh ra, khu nhà bếp ngập trong
biển lửa. Lúc ấy tôi không biết nên làm gì chỉ luôn miệng khóc gọi bố,
và rồi ông xuất hiện thật. Bất chấp biển lửa ông lao vào để cứu tôi….Tuy vẫn giữ được mạng sống nhưng…con mắt trái của ông kể từ sau ngày hôm
đó… đã mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa…._ nói đến đây nước mắt đã
lăn dài trên má tôi.

Phong đau đớn nhìn tôi cố nén tiếng thở dài rồi dịu dàng dùng những ngón tay dài mảnh khảnh của mình lau nước mắt cho tôi.

- Vậy là không thể cứu vẫn được rồi à?_ Phong hỏi

- Ừm…._ tôi chẳng biết nên nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đôi khi tình
yêu không phải là tất cả, sống cùng con người ta còn có tình cảm gia
đình, sự hối lỗi, thương cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Bố tôi đã cho tôi
rất nhiều thứ vì vậy luôn ngoan ngoãn nghe lời là cách