
a. Sau đó ông ta bán lại công ty cho kẻ khác rồi cao chạy xa bay.
Với số tiền đó, lẽ ra ông ta phải sống sung sướng cả đời chứ nhỉ? Không
ngờ cũng có ngày hôm nay.... Trông ông ta gầy nhom, rách rưới và tiều
tụy.
Nó đợi ông ta đi qua mình, vào sâu trong ngõ, chỗ White đứng thì bước
ra, đứng quay lưng với ánh đèn để ông ta không có cơ hội nhìn mặt. Nó
lên tiếng:
- Chào "chú". Chú vẫn khỏe chứ? Có còn nhận ra đứa cháu này không?
Trương Nguyên nheo mắt nhìn nó, e sợ:
- Kỳ Anh à, chú...... không phải cháu đã đến đòi chú trả lại tiền 5
tháng trước rồi sao? Cháu cũng nói là chỉ cần trả lại tiền thôi và tha
thứ cho chú rồi mà?
Nó sững người. Bấy lâu nay nó vẫn luôn đi tìm hắn, đợi chờ Kỳ Anh, vẫn
nuôi trong lòng mối hận thù tưởng như không thể nào xóa bỏ được, vẫn ôm
mộng trở thành một người có địa vị trong xã hội để có thể biết được Kỳ
Anh đang ở đâu...... Nhưng Kỳ Anh đã tìm được và tha thứ cho kẻ thù của
mình, đã trở về mà không tìm nó. Nó thấy mình trở nên trống rỗng.... Anh đã tha thứ cho hắn, vậy thì nó có lí do gì để trả thù hắn đây?
Nó cười khan, trả lời hắn:
- Chỉ là muốn biết chú đã sống ra sao thôi.....
Ông Nguyên vẻ mặt khắc khổ, nói trong sự hối hận:
- Chú đã sống không bằng chết mấy tháng qua. Chú bị bọn lưu manh chà đạp và coi như công cụ mua vui, giải trí của chúng, bị xã hội coi thường vì nghĩ chú là 1 thằng nghiện chỉ biết bám theo bọn chúng. Chú theo chúng
cũng vì thuốc thôi, nhưng chúng cũng thường xuyên để chú đói thuốc, vật
vờ đầu đường xó chợ. Kỳ Anh à, chú biết lỗi rồi, chú sẽ không bao giờ
làm chuyện ngu ngốc ấy nữa, cháu có thể thương tình để chú về nhà không? Chú cháu mình sẽ lại vui vẻ sống như xưa, được không?
Nó nhìn ông ta đầy khinh bỉ. Sau tất cả, ông ta lại cầu xin kẻ mình hại
nuôi dưỡng mình ư? Nó biết Kỳ Anh vốn không thể làm quá với ông ta,
nhưng cũng không nghĩ rằng anh lại bỏ qua 1 cách dễ dàng đến thế. Có lẽ
anh biết, với ông ta, tiền là tất cả. Không có tiền ông ta cũng chỉ
giống như những tên lang thang sống vật vờ trên đường mà thôi. "Kỳ Anh,
anh có thể tha thứ được cho hắn ư? Vậy còn em? Phải chăng tha thứ cho em cũng là để xa em mãi mãi?......" Nhưng không, Kỳ Anh đã hứa sẽ trở về.
Nó nhất định phải tin. Nó nhất định sẽ chờ.....
Nó nói với Trương Nguyên một cách chậm rãi:
- Tôi gọi ông bằng chú, điều đó đã là nể tình ông lắm rồi. Nhưng ông
muốn tôi đưa về nhà? Chẳng phải ngôi nhà đó đã phải bán đi để trả nợ vì
ông sao? Tôi thà mua 1 con chó về nuôi, ít ra nó còn biết trông nhà và
không cắn chết chủ của mình chứ không đời nào mang thứ rác rưởi như ông
về. Hại bố mẹ tôi phải chết, hại tôi tay trắng đi kiếm tiền, bỏ lại quê
hương, người yêu, ông giữ được mạng sống đã là quá thương hại ông rồi.
Trương Nguyên, cả cuộc đời này tôi hận ông còn chưa đủ, nói gì đến tha
thứ. Tôi cho ông sống là để ông nếm trải những đau đớn về thể xác, sống trong cảnh túng thiếu và bị người ta chà đạp lên danh dự, lên quyền
sống. Tôi vốn không phải kẻ độc ác nhưng chính ông đã khiến tôi trở nên
độc ác như thế!
Nó hất đầu ra hiệu cho 2 tên đàn em kia tống hắn ra đường. Hắn còn đang
khá bất ngờ về những điều nó nói, quay đầu lại nhìn trân trối. Nó quay
sang nhổ nước bọt xuống đất, ánh mắt khinh bỉ. Ánh mắt ông ta trở nên
tuyệt vọng, cúi gằm xuống, bước đi.
White đứng yên lặng nãy giờ, chăm chú nhìn nó. Cậu ta đặt tay lên vai nó, vỗ vỗ. Nó im lặng bước đi.
Vừa ra đến đầu ngõ, 1 trong 2 tên đàn em khi nãy chạy vội vàng lại, hớt hải:
- Anh, hắn lao đầu vào xe tự tử rồi!!
White ngạc nhiên:
- Cái gì?
Tên kia vừa thở vừa nói:
- Hắn vừa ra đến đường lớn thì bật khóc và cười lên ha hả rồi lao ngay vào 1 cái xe tải, chết luôn rồi.
White quay sang nhìn nó. Ánh mắt nó hơi dao động 1 chút, miệng nhếch lên:
- Coi như hắn còn biết nhục.
Rồi nó xốc lại ba lô và đi thẳng. White cũng không biết nói gì hơn, quay vào quán bar của Tùng.
Nó vừa đi bộ vừa ngước lên nhìn trời. Bầu trời thành phố không nhiều sao nhưng hôm nay bỗng nhiên những ngôi sao trở nên rất sáng. Nó thấy mình
trống rỗng. Bước trên đường tấp nập, tiếng xe vùn vụt lao qua, tiếng còi xe "píp píp", nó có cảm giác mình lạc lõng vô cùng. Trả thù, nó đã ước
ao trả thù Trương Nguyên biết bao, đã muốn băm xác ông ta làm vạn mảnh
rồi vứt xuống sông cho cá ăn. Nhưng ông ta cũng đã từng đối tốt với nó
và Kỳ Anh, ông ta là chú của Ký Anh, và hơn hết, ông ta đã được Kỳ Anh
tha thứ. Nó không hiểu, cảm giác của mình là gì khi mà nghe tin hắn
chết, cũng coi như đã trả thù được, nó lại thấy có chút hụt hẫng.
Nó biết mình đã nói quá lời, nhưng lúc đó nó không thể không nói những
câu như thế. Một phần vì tính cách của nó, một phần vì không muốn ông ta coi thường Kỳ Anh. Dù sao thì, nó đã đi được một nửa chặng đường rồi.
Trả thù được, nó bỗng chốc thấy mình và Kỳ Anh trở nên xa cách. Chỉ còn 1 lời hứa, và một kỉ vật, có thể lại đến bên nhau được khôn