
ất lực lưỡng, cũng đã được đào tạo khá bài bản, nhưng đứng trước
nó lúc này chỉ giống như con cừu đang đứng trước con sói lên cơn dại.
Mắt nó đỏ ngầu lên, dùng hết nắm đấm rồi đến chân, đánh hắn không thương tiếc.
Nhận thấy tên đồng bọn sắp "tàn", 3 tên khác lao vào cùng lúc. Nó cũng
nhanh chóng đánh gục. Vừa đánh nó vừa gào lên, nước mắt tuôn ra không
kiềm chế được. Nó đã nghĩ là "người đó" sẽ lại đến, đã nghĩ như
thế....... Nhưng rốt cuộc nó đã đợi chờ, đã sống trong kìm nén suốt mấy
năm........ Còn người đó ở đâu?
Tên cầm đầu buông cô gái ra và tiến lại chỗ nó. Nó bây giờ trông như một cái xác nhuốm đầy máu - không phải của mình, cánh tay duỗi thẳng nhưng
nắm tay siết chặt, đầu hơi cúi, thở hồng hộc. Nó ngước ánh mắt sắc lạnh
và không còn kiểm soát của mình lên nhìn hắn khiến hắn khẽ rùng minh.
Nó không đợi thêm nữa, vừa hét vừa lao vào đấu tay đôi với hắn. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh ra chống đỡ nhưng vẫn bị đấm không ít. Hắn nhận 1 cú
đấm để đấm lại nó 1 cái cho tỉnh ra nhưng nó đứng vụt dậy, càng hăng
hơn. Hắn đành xông vào đánh tiếp nhưng bất chợt nó biến mất và từ đâu
nhảy lên cho hắn 1 cùi chỏ vào gáy khiến hắn gục ngay tại chỗ.
Cô gái khi nãy đã sợ, bây giờ lại còn sợ hơn, không đứng được nữa mà cứ
vừa ngồi vừa trườn về phía sau, mắt nhìn nó đầy hoảng sợ. Nó đứng im,
thở dốc rồi đấm mạnh 1 phát vào tường, tạo 1 hõm trên tường còn tay nó
thì bật máu. Nó úp mặt vào tường để thở và để bình tĩnh lại. Thật sự
muốn đập đầu 1 phát cho quên đi cảm giác vừa đau, vừa buồn, vừa ngu ngốc khi nãy, nhưng nó còn nhiều việc phải làm....
Nó bỏ ra ngoài để về và quay lại nhìn cô gái đúng 1 lần, nói:
- Chị về đi!
Nó khoác ba lô lên vai, cho tay vào túi quần và đi thẳng. Vào lúc này,
nó không nên yếu đuối, cũng không nên sa ngã trong quá khứ mà mất kiểm
soát. Tối nay nó sẽ tìm Yellow....
Trở về nhà, nó không nói không
rằng, cứ lầm lì đi lên phòng khiến bà Năm và Hoàng Anh cứ tròn mắt đứng
nhìn. Chợt thấy có vết đỏ trên tay nó, Hoàng Anh kéo nó lại:
- Cái gì đây? Sao lại bị chảy máu thế này?
Nó nhìn nắm tay vẫn còn đang ướt máu rồi đột nhiên giựt ra, tiếp tục đi. Hoàng Anh vừa lo vừa tức giận, quát:
- ĐỨNG IM ĐÓ!!
Nó đứng khựng lại, anh vội bước đến kéo nó lôi ra ghế ngồi. Bà Năm đã
nhanh nhẹn lấy hộp y tế trong nhà. Hoàng Anh nhấn nó xuống ghế và bắt
đầu rửa vết thương bằng ôxy già. Tuy rất xót nhưng mặt nó vẫn cứ trơ như phỗng, anh bực mình ấn tay vào vết thương khiến nó khẽ co người lại.
Mỉm cười đắc ý, anh băng lại rồi hỏi:
- Thế nào? Nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng tự mình dằn vặt hay kìm
nén. Tay mày không đủ khỏe để tự làm đau thêm 1 lần nào nữa đâu. Hơn
nữa, chúng ta...... là 1 gia đình!
Nó xách ba lô và đứng lên:
- Em không sao đâu.
Hoàng Anh đứng nhìn nó đi lên cầu thang mà lòng buồn vô hạn. Dù anh đã
cố gắng ở bên nó suốt thời gian qua, nhưng chỉ mới lơ đễnh ít ngày, nó
đã trở nên thế này từ bao giờ.....
Thở dài, anh quay sang nhìn bà Năm - cũng đang nhìn theo nó. Anh mỉm cười:
- Không sao đâu Năm, tụi con lớn cả rồi mà.
Bà cũng thở dài và vờ như trách móc:
- Ừ, lớn hết rồi, đâu có như ngày xưa kể cho Năm nghe cả chuyện tối qua tè dầm nữa.
- Sao Năm hay nhắc vụ đó thế......... Con chỉ có 1 lần duy nhất hồi lớp 2 thôi mà.
Bà phì cười nhìn Hoàng Anh cười đau khổ. Giá mà nó cũng đơn giản như Hoàng Anh thì bà đã không phải lo lắng đến thế...
Nó tắm rửa thay đồ xong, tự thay băng rồi không ăn uống gì, ra khỏi nhà
luôn. Phóng trên chiếc mô tô đen quen thuộc, nó dừng chân ở 1 quán bar
rất đông đúc. Bước vào quán, nó lia mắt tìm ở quầy phục vụ mà không
thấy, đang định đi vào trong thì có 1 bàn tay vỗ lên vai:
- Đại ca!
Quay lại nhìn, nó gật đầu với Yellow đang mỉm cười đưa điếu thuốc lên
miệng rồi cùng cô lên phòng phía trong quán. Đây là phòng riêng của
Yellow, cô ấy làm người pha chế rượu ở quán này nên thường ngủ lại đây
luôn. Yellow có mái tóc vàng mì tôm rất nổi bật, dáng người đầy đặn của 1 cô gái trưởng thành với phong cách đường phố và khuôn mặt sắc nét, cô
đã làm biết bao kẻ phải si mê. Cộng thêm với việc học võ từ nhỏ, cô 1
mình đánh bại những tên đầu xỏ của cả vùng và lên làm chị hai. Yellow
gặp Tùng và nó trong 1 buổi đi bão, thấy nó đánh nhau thì cũng muốn thử
tài và giao ước là ai thua sẽ phải làm đàn em của người kia. Tất nhiên
nó thắng. Nhưng cô cũng để lại cho nó 1 bài học là "không nên coi thường những cô gái trông có vẻ yếu đuối".
Nó bước vào phòng, nhận thấy một màu hồng phớt phản lên từ các bức tường qua ánh đèn neon, thể hiện tính cách của chủ nhân nó. Không ngờ một
Yellow quậy tưng trời lại có một tâm hồn vừa buồn vừa nhạy cảm như vậy.
Nó ngồi xuống chiếc ghế sofa sữa nhìn cô đi rót rượu và nói:
- Bỏ thuốc đi!
Yellow đưa mắt nhìn nó rồi mỉm cười:
- Nghiện rồi, sao bỏ?
Nó nhìn lơ đễnh quanh căn phòng, lại nói: