80s toys - Atari. I still have
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

1 cái. Nó xác nhận là anh vẫn còn đang bình thường chán, bèn lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm.

Xuống nhà vẫn thấy Hoàng Anh ngồi thẫn thờ, xem ti vi mà mắt nhìn đâu đâu, nó vừa ăn vừa nói với bà Năm:

- Con thấy ảnh càng ngày càng lạ, không biết có phải bị người ta hấp hồn rồi không?

Bà Năm vừa xới cơm vừa nhìn Hoàng Anh rồi lắc đầu:

- Ta cũng chịu rồi, con thử xem sao?

Nó đảo mắt 1 vòng rồi lon ton ra chỗ Hoàng Anh:

- Anh với Uyên Uyên có chuyện gì à?

Anh giật mình 1 chút, quay sang nó:

- Chuyện.... chuyện gì chứ?

Nó cười ranh ma:

- Chắc chắn là có chuyện rồi! Anh làm người ta giận có đúng không!!!??

Nó hỏi mà nói chắc nịch làm Hoàng Anh bối rối thú nhận:

- Ừ thì.... Nhưng mà anh đâu làm gì đâu chứ? Tiểu Uyên chỉ hỏi anh nếu
cô ấy không yêu anh nữa thì anh sẽ làm gì và anh trả lời là không làm gì cả, thế mà cô ấy cũng giận. Anh mày đang ngồi suy nghĩ xem rốt cuộc
mình sai ở đâu?

Nó cốc đầu anh 1 cái rõ đau để trả thù những lúc anh bắt nạt nó là chính nhưng lại giả vờ thông thái:

- Đồ ngốc, thế sao anh lại không làm gì cả? Chẳng lẽ cô ấy không yêu anh nữa thì anh không yêu cô ấy luôn à?

Hoàng Anh phản ứng ngay:

- Tất nhiên là không! Anh không làm gì cả vì anh sẽ không bao giờ để
chuyện đó xảy ra. Mà dù có xảy ra thật đi chăng nữa thì anh cũng không
làm gì, chỉ đợi cô ấy quay về bên anh thôi!

Hoàng Anh nghĩ rất đơn giản nhưng không ngờ là con gái lại không thích nghe như thế. Nó lắc đầu:

- Haizz, anh ngốc thật! Phải nói là anh sẽ đợi em, yêu em, nhớ em....
nói nhiều những lời có cánh vào! Con gái thường thích nghe những lời nói mật ngọt mà!

Hoàng Anh như ngộ ra điều gì, mắt sáng lên:

- Ha, ra là thế, tại cô ấy bắt nói thật đấy chứ. Mà anh mày cũng không
muốn nói dối. Nhưng nếu nói về khả năng tâng bốc thì còn ai hơn anh!!!?
Ha ha ha! Thanks mày, em yêu vấu!

Anh áp 2 tay vào má và hôn chụt nó 1 cái, nó đơ toàn tập rồi chợt bừng tỉnh, siết chặt nắm tay:

- VŨ HOÀNG ANH!!!

Hoàng Anh nhớ ra mình vừa hành động quá khích bèn chạy thật nhanh lên phòng:

- Á, anh quên, thôi coi như anh tặng mày thay cho lời cảm ơn đấy, he he!

Nó vác cây chổi lau nhà phi thẳng vào giữa trán Hoàng Anh làm sưng u 1 cục. Anh tức giận hét:

- ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐÁNH VÀO MẶT CƠ MÀ!!??

Nó gầm gừ đuổi theo:

- Chưa xong đâu!

Hoàng Anh thấy vậy bèn nén cơn giận lại mà sợ hãi chạy nhanh về phòng mình. Nó đuổi theo nhưng không kịp, đạp cửa ầm ầm:

- ANH RA ĐÂY MAU!!!

Hoàng Anh ngồi hí hửng trong phòng, vừa nhắn tin cho Uyên Uyên vừa nói vọng ra:

- Ngồi đó mà đợi nhé em!

Nó không làm gì được bèn lao về phòng, thầm nghĩ phải bình tĩnh tự tin
thì càng cay cú, âm thầm không chịu được nên phải trả thù ngay!!

Nghĩ rồi hí hoáy lên kế hoạch, nó mỉm cười đắc ý, ngửa cổ lên trời tự
khen mình giỏi. Hoàng Anh chợt cảm thấy lành lạnh sau gáy, biết có sự
chẳng lành nhưng không làm sao tránh được, định mở cửa sổ tìm đường
thoát thân thì không ngờ..........."BỤP"

Nguyên cả túi hỗn độn xì dầu, sốt cà chua, tương ớt,...... đập thẳng vào mặt cậu. Mùi hỗn độn xộc thẳng vào mũi và cảm giác nhầy nhụa trên mặt
khiến Hoàng Anh không khỏi hét lên:

- ĐỒ ĐỘC ÁC!!!

Nó vui vẻ cười đắc ý, trèo trở lại phòng mình với tấm ảnh trong tay.
Hoàng Anh ơi Hoàng Anh, ai bảo chọc vào Hoàng Minh này làm gì, he
he.

Hôm nay toàn xảy ra những chuyện đâu đâu, nó thấy cũng mệt nhưng phải ngủ thôi, ngày mai sẽ còn nhiều chuyện xảy ra lắm....



Sáng, nó đến công ty thì đã thấy
Angus đang nằm ngủ ngon lành trên ghế ở phòng nghỉ của cả nhóm. Trông
mặt hắn lúc này thạt đẹp và ngoan ngoãn. Đôi mắt nhắm hờ với hàng mi
cong vút, cái mũi cao cộng thêm làn da trắng tôn lên màu môi, tạo một ma lực cuốn hút khiến nó có chút chao đảo. Nhưng hắn đang ngủ rất say, cơ
hội ngàn vàng thế này mà bỏ qua thì Vũ Hoàng Minh này không phải là Vũ
Hoàng Minh nữa.

- Mà khoan, quân tử không đánh lén sau lưng cơ mà?

Nó chợt khựng lại nhưng rồi lại tặc lưỡi: "Nhưng đối với kẻ tiểu nhân thì mình phải tiểu nhân hơn mới được."

Và thế là một tác phẩm ra đời........

Nó hí hửng để cửa mở rồi lẻn sang phòng khác ngồi tán gẫu với nhân viên
trong công ty, đợi chờ phản ứng của 1 cô gái nào đó ngẫu nhiên đi qua.
Và không ngoài dự đoán, nó đang vui vẻ thì bỗng có tiếng hét:

- AAAAAAAAAAAAA...........

Nhưng như sét đánh bên tai, nó nhận ra giọng của Tiêu Dương và vội vàng
trở về. Tiêu Dương đang đứng ngay trước cửa, nhắm mắt lại mà hét. Nó vội bịt miệng cô nàng lại rồi kéo sang bên cạnh cửa:

- Không sao....... chứ??

Thấy nó cúi xuống thở hổn hển, Tiêu Dương hốt hoảng lo lắng:

- Cậu có sao không? Sao lại chạy nhanh thế? (=.=) Mình không sao rồi, nhưng........

Tiêu Dương chợt đỏ mặt lên rồi quay đi