
Anh gọi về máy của mình ở nhà để vu' Năm nghe máy và sai người đến. Trong
thời gian đó thì đương nhiên phải tranh thủ nói chuyện với người đẹp
rồi.
Nói chuyện một hồi, Hoàng Anh mới biết Uyên Uyên cũng là người mẫu của
MZ, được tuyển qua cuộc thi ở trường Nghệ thuật vào năm ngoái. Nhưng anh tuyệt nhiên không cho cô biết mình là con trai của Tổng giám đốc công
ty MZ. Điều đó có thể sẽ trở thành vật cản. Sau khi có người đến và trả
tiền, anh đành ra về, không quên để lại 1 điều làm chìa khóa cho những
cuộc hẹn sau:
- Anh nợ em, nhất định sẽ trả!
- Không có gì, em mới phải cảm ơn anh mà.
- Vậy cho anh 1 cuộc hẹn nhé?
- Uhm...... được thôi!
"ÝEAH!" Hoàng Anh nhảy lên vui sướng làm Uyên Uyên phì cười.
Liệu anh chàng xinh gái Hoàng Anh có cưa cẩm được Uyên Uyên và Nó sẽ ra sao khi đến muộn cuộc thi?
Nó đến trường thì cuộc thi cũng đã
bắt đầu được 1 lúc. Trần Duy đang sải bước tự tin trên sàn catwalk, ánh
mắt ấm áp và khóe miệng nhoẻn 1 nụ cười. Phần đầu của cuộc thi là "Trang phục tự chọn". Hắn khoác lên mình bộ đồ thể thao trắng,, mũ và giày
cũng trắng nốt, đeo túi đựng gậy đánh gôn đằng sau. Trông hắn lúc này
vừa năng động, vừa lịch lãm, đúng với phong cách của hắn. Đám fan của
hắn ở dưới được thể cứ gào rú ầm ĩ lên.
Nó vội vàng vào phòng chọn đồ ở phía sau sân khấu thì đụng Hoàng Kỳ ngay ở cửa. Hắn nhếch miệng:
- Chà, tôi còn tưởng cậu không đến cơ đấy.
Nó nheo mắt lại:
- Yên tâm, trước khi đánh bại cậu thì tôi chưa chết đâu.
Nó vào chọn đồ xong thì ra trang điểm. Vừa ngồi yên cho chuyên viên make up, nó vừa tranh thủ bắt chuyện với Trung - 1 cậu bạn cùng lớp:
- Nè cậu, tại sao có mình lớp ta thi thôi vậy?
Trung liếc nhìn nó 1 cái rồi từ tốn:
- Cậu không biết gì mà vẫn vào học ở đây à? Lớp mình là lớp dành cho
những người muốn trở thành người mẫu. Hôm nay chỉ thi để chọn người mẫu
thôi. Hai người dành chiến thắng sẽ được MZ đào tạo, giống như 1 suất
học bổng ấy.
Nó gật gù:
- Ra là vậy.
Trung tiếp:
- Năm ngoái Uyên Uyên lớp mình là 1 trong 2 người được chọn đấy.
- Hả? Hèn chi hôm nay không thấy cô nàng đâu.
- Ừ, cô ấy không phải thi nữa. Mà này, nói nhỏ nhá, số đo thực của cô ấy là 88- 50- 86 đấy. Trên báo thì nói là 90- 60- 89.
- Ha ha, sao cậu biết được hay vậy? (Tên chết tiệt)
- Tôi còn biết cả chuyện cô ấy làm gì trước khi ngủ, thích ăn gì, uống
gì nữa cơ. Khó có chuyện gì mà Nam Trung này không biết lắm!
Vừa nói Trung vừa há miệng ra cười làm cô chuyên viên trang điểm sợ hãi
đánh rơi cả hộp phấn lên người hắn. Nó hừ nhẹ 1 tiếng rồi mặc xác hắn hí hửng kể lể đủ thứ, nó chỉ ngồi sửa soạn lại 1 chút. Sắp đến lượt nó
rồi.
Nó đứng bên cánh gà và nhìn Hoàng Kỳ đang biểu diễn. Lần đầu tiên nó
thấy hắn cũng......... đẹp trai. Các fan ở dưới thi nhau chụp hình và
hét lên phấn khích. Hắn mặc một chiếc áo len mỏng dài tay màu tro có cổ
tim, quần bò và giầy đen, trông rất lãng tử. Cái bản mặt nhăn nhó thường ngày trở nên lạnh lùng và có chút gì đó thu hút. Bước đi của hắn vững
vàng và chuyên nghiệp khiến nó cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể thắng được.
Những điều cơ bản mà 1 người mẫu cần biết, nó đều được học từ khi còn
rất nhỏ. Lúc ấy mẹ nó rất yêu nghề (giờ vẫn vậy) nên khi về nhà thường
dạy nó đi, đứng, tạo dáng sao cho đẹp. Cả gu thẩm mĩ của nó cũng ít
nhiều ảnh hưởng từ bà.
Hoàng Kỳ bước vào thì nó bước ra. Nhưng chân của nó, sớm không sớm, muộn không muộn lại chọn ngay lúc này mà vướng phải bậc thềm làm nó ngã uỵch xuống. Phía dưới khán đài ồ lên. Trần Duy đang đứng ở gần đó và Hoàng
Kỳ đang đi về phía nó, cả 2 vội vàng đến đỡ nó dậy. Chân nó khuỵu xuống. Có lẽ là đã bị thương rồi, cổ chân có vết bầm lớn và bàn tay cầm ván
trượt cũng bị trầy xước không ít. Nhưng nó chỉ có chưa đầy 1 phút trên
sàn diễn, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Nghĩ thế, nó đứng dậy
và..... đi tiếp. Ánh mắt nó cương quyết và mạnh mẽ như muốn nói lên rằng "Tôi nhất định không thua, nhất định không gục ngã!"
Nó bước trên sàn catwalk 1 cách tự tin và chuyên nghiệp không kém những
người mẫu hàng đầu. Chiếc áo thun dài tay được nó kết hợp với áo sơ mi
cộc tay khoác ngoài và quần bò bạc, tay cầm chiếc ván trượt màu xanh
dương và đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương pha trắng. Vẻ đẹp tự
nhiên, phong cách ấn tượng cùng sự thu hút trời phú và sự kiên cường
mạnh mẽ, nó làm tim của 2 anh chàng đứng sau và hàng trăm con tim ở đây
lỗi mất 1 nhịp.
Đang đến giữa sân khấu thì chân nó hơi khuỵu xuống 1 giây nhưng ít ai
thấy được vì nó vẫn mỉm cười đi tiếp. Ở lượt quay về, nó đặt chân lên
tấm ván trượt và để ván tự lăn đi 1 đoạn ngắn. Khán giả ở dưới phấn
khích vỗ tay và hét ầm lên. 3 vị giám khảo: Cô Hiệu trưởng, Đại diện
công ty MZ và cựu người mẫu Lý Tiểu Oanh im lặng quan sát và.........
lắc đầu (?)
Nó vào được sau cánh gà thì cả lớp nhào đến hỏi thăm rồi bắt nó đ