ởng Lư đều dẫn em lên phòng mình, ôm em ngủ. Mãi cho đến khi em lên cấp hai, bắt đầu
cuộc sống ký túc xá mới thôi.
Tiểu Phong, lúc đó, em mới mười ba tuổi nhỉ? Đã phải một mình ở trong
ngôi trường xa lạ, vào những đêm sấm sét rền tai, không có Hiệu trưởng
Lư bên cạnh, có phải cả đêm em đều không dám chợp mắt? Những tháng ngày
đó, em đã phải chịu đựng bao lâu mới từng bước, từng bước vượt qua được?
Hiệu trưởng Lư còn nói, em là đứa trẻ hiểu chuyện. Từ khi học cấp hai, ở ký túc xá, em càng lúc càng trở nên độc lập, càng lúc càng kiên cường.
Em luôn thích giúp đỡ người khác nhưng lại không bao giờ hé môi nói về
những đau khổ của riêng mình. Dù ở ngoài có chịu bao ấm ức, gặp phải khó khăn lớn đến đâu, em đều một mình nuốt ngược vào trong.
Bà kể có lần, khi em về nước nghỉ lễ, không may gặp tai nạn, bị thương ở chân, phải bó bột nhưng em vẫn cố chống nạng, kiên trì hoàn thành công
việc đã hứa. Nếu không phải một giáo viên ở viện phúc lợi tình cờ bắt
gặp em ở ngoài đường, mọi người chẳng hề hay biết chuyện em bị thương
nhưng vẫn cố kiên trì làm việc.
Tiểu Phong, em có biết khi nghe những điều đó, anh đau khổ, xót xa biết
nhường nào không? Cuối cùng anh đã hiểu, thì ra, sự nhẫn nhịn, lòng kiên cường từ trước đến giờ, tính lạc quan từ trước đến nay của em đã được
bồi dưỡng như thế nào! Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tuy chân
bị thương nhưng em vẫn dành cho anh nụ cười rạng rỡ biết bao, còn anh,
lúc đó ngốc chết đi được, lại ngớ ngẩn hỏi em sao không có người nhà bên cạnh, giờ mới hiểu, nét buồn bã thoáng qua trong mắt em lúc đó là vì
sao.
Tiểu Phong, em thật ngốc, tại sao, tại sao em luôn không chịu yêu quý
chính mình? Em chỉ biết cho đi, chỉ biết hiến dâng, thế còn bản thân em
thế sao? Em bị tổn thương, ai vỗ về em? Nỗi trống vắng tịch liêu, ai
cùng em vượt qua? Tiểu Phong, chẳng lẽ em quên rồi sao, quên mất chính
mình cũng biết đau, quên mất mình cũng cần được quan tâm, được yêu
thương, được sưởi ấm, quên mất mình cũng có tư cách để sở hữu tình yêu
và hạnh phúc đẹp nhất trên đời này sao?”
Cố Hạo Ninh lặng lẽ ngồi tựa vào đầu giường, anh nhớ lại ngày hôm đó,
Tiểu Phong hỏi anh, từng câu từng từ, rành rọt: “Nếu như… nếu như em
nguyện ở bên anh, không yêu cầu bất kỳ thứ gì, không quan tâm đến điều
gì, chỉ ở cạnh anh thôi thì sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc hay khổ
đau?”
Cô nhún nhường hỏi anh rằng, cô ở bên anh, đối với anh là hạnh phúc hay
đau khổ. Khoảnh khắc ấy, như có ai cầm một cây gậy sắt đính đầy đinh
nhọn vụt cào xé con tim của Cố Hạo Ninh, một lần rồi lại một lần, đau
đến mức anh không thốt nên lời.
Cố Hạo Ninh nhắm nghiền mắt, anh tựa hồ chìm đắm trong những hồi ức xa
xưa. Cơn đau dai dẳng từ thắt lưng xộc lên, anh đứng dậy lấy ra một viên thuốc giảm đau, nuốt ực rồi lại lên giường viết tiếp.
“Tiểu Phong, có chuyện này anh muốn nói thật với em.
Hôm nay trong bệnh viện, do tâm trạng quá tồi tệ, anh đã hút rất nhiều
thuốc lá. Sau đó, có lẽ do trên người anh mùi thuốc quá nồng, Lâm Nhược
Kỳ ngửi thấy, cô ấy bèn khuyên anh đừng hút nữa. Cuối cùng, cô ấy còn
thốt ra câu: “Không nên tự giày vò bản thân mình”, khiến anh như muốn
sụp đổ.
Tiểu Phong, khi nghe thấy câu nói đó, cảnh tượng anh say rượu lần trước
tức thì hiện lên trước mắt, em gục khóc bên giường, nghẹn ngào hỏi anh
tại sao lại tự giày vò bản thân.
Tiểu Phong, xin lỗi em, anh không cố ý giày vò chính mình thế đâu, anh
biết em sẽ không vui. Em xem, anh đã thôi không còn ra ngoài uống rượu
nữa, nhưng Tiểu Phong ơi, anh thực sự quá đau khổ, anh chỉ là muốn tìm
cách nào đó để giải tỏa bớt mà thôi.
Sau đó, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên ôm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, anh bất ngờ
cảm thấy hơi thở của em gần ngay bên, phút chốc chìm vào ngẩn ngơ… Tiểu
Phong, liệu em có giận anh không? Anh cũng biết, giải thích thế này nghe thật hoang đường, sao có thể đánh đồng cô ta và em được chứ? Có lẽ, anh nhớ nhung em đến sắp phát điên rồi, mới có giây phút mất trí kia…
Không, không thể lấy đó làm cái cớ được! Tiểu Phong, xin lỗi em, anh sai rồi, chuyện đó, sau này tuyệt đối không xảy ra nữa đâu!
Nhưng hôm nay, anh thôi không còn nổi giận với Lâm Nhược Kỳ nữa. Cô ta
bây giờ không biết là đang giả vờ hay thật lòng, dù sao thì trước mặt
cha mẹ, cô ta cũng đã bớt ngang ngạnh đi nhiều. Anh cũng không muốn nổi
cáu với cô ta làm gì. Hôm qua cô ta đến viện phúc lợi nên anh đã nổi
trận lôi đình, kết quả chọc cha tức giận đến nỗi khiến ông phải nhập
viện.
Tiểu Phong, anh thấy dằn vặt, áy náy lắm! Tiểu Phong, em biết không, kỳ
thực, người anh hận nhất không phải là Lâm Nhược Kỳ mà là bản thân anh.
Anh luôn nghĩ, nếu em không gặp gỡ anh, nếu em không yêu anh, hoặc giả
sử, anh không phải lòng em thì có phải tất cả những chuyện này đều sẽ
không xảy ra chăng? Có phải em vẫn có thể sống khỏe mạnh, vui tươi rạng
ngời và tràn ngập hạnh phúc không?
Tiểu Phong ơi, anh thực sự căm hận bản thân! Em vẫn còn trẻ và tốt đẹp
như thế. Anh vẫn còn nhớ rõ, em