
Cứ liên tục uống nước . Có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn nếu không có tiếng la ó của đám nữ sinh trong trường khi Vương Tử đi cạnh Hot Girl của trường –Gia hân . Không gian yên lặng bao trùm lên tất cả , đáng lẽ ra là thế, nhưng bây giờ không thế nữa . Một vòng tròn tạo ra ngay gần đó
Vương Tử nở nụ cười nhìn đám học như muốn lấy hết trái tim của họ vậy . Điên khùng hết mức khi anh bước lại phía Tiểu Bối . Tiểu Khiết đã giữ được bình tĩnh khi Vương Tử tiến đến . Cô quay người nói chuyện với Tiểu Uy chỉ mong Vương Tử đừng nhắc đến tên mình . Chuyện gì đang diên ra khi Vương Tử hôn Tiểu Bối . Đừng coi nó là giả thiết vì nó đang diễn ra, ngay tại đây ngay lúc này . Vương Tử kéo tay Tiểu Bối đứng dậy nhìn về phía Tiểu Khiết
Vương Tử : Tiểu Bối, anh thực sự ấn tượng về em đấy, làm bạn gái anh nhé . Tốt hơn em chơi với tội phạm của trường
“Tội phạm “ hai tiếng nghe rành rột quá , nó được nói ra không chút ngại ngùng từ miệng Vương Tử . Tiểu Khíet khựng lại giây phút, cô ném về Vương Tử cái nhìn sắc lạnh , bực tức . Cô đang hận Vương Tử, hận anh ghê gớm . Vì ai mà Tiểu Khiết phải xa gia đình đến đây sống đơn độc như vậy . Vì sở thích chắc …
Tiểu Khiết đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ma lực của Vương Tử: Trước khi chưa tìm ra thủ phạm , anh đừng tùy tiện nói như thế . Có thể coi là xúc phạm người khác đấy .
Vẫn là Tỉeu Khiết của ngày nào . Tiểu Khiết cầm lấy cuốn tài liệu trên ghế đá,
Tiểu Khiết quay lưng lại : Tiểu Bối, nếu cậu chấp nhận anh ta thì rất xin lỗi,,từ nay chúng ta không thể là bạn nữa rồi …Chúng ta đi thôi Tiểu Uy .
Tiểu Uy lo lắng nhìn Tiểu Khiết , anh nhìn qua Vương Tử và Tiểu Bối khó chịu rồi cùng bước đi thật nhanh bên Tiểu Khiết . Vì sao ư , vì anh thực sự biết ai là thủ phạm
Sự thật : Chiều hôm qua tại phòng y tế ……
Tiểu Uy phải xuống lấy thêm thuốc sát trùng cho đội bóng chiều nay . Nhưng thật không ngờ lại thấy Tiểu Bối và Vương Tử trong đó . Chính xác thì Tiểu Bối đang bị Vương Tử ép sát vào tường
……………………………………………..
Vương Tử : Cô rất dễ thương đấy …Như vậy chẳng phải chỉ cần giúp tôi dấu cái bút đó đi , chúng ta có thể hẹ hò sao ? Cô thích tôi mà …
Vương Tử khẽ đặt môi lên môi Tiểu Bối khiến cô không thể làmchủ nổi mình nữa . Và chuyện là như vậy . Đúng theo giao kèo . Tiểu Uy theo dõi Tiểu Bối và ngạc nhiên …Bạn thân nhất của Tiểu Khiết đã làm chuyện này . Anh không ngạc nhiên về Tiểu Bối . Mà là vì Vương Tử, chỉ một câu hỏi to đùng đặt ra trước mắt “ Vương Tử , Tiểu Khiết, thật ra hai người trước đây có chuyện gì”
Tại một quán ăn nhỏ ven đường . Tiểu Khiết cố uống hết chai rượu nhỏ , càng uống lại càng thấy mình tỉnh táo . Chẳng thấy say gì cả .
Tiểu Uy : Cô uống lúc này bao nhiêu cho say , cho tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Vương Tử
Tiểu Khiết đã cố lảng tránh , cố nói sang chuyện khác nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra sự thật , câu chuyện cách đây một năm cô trải qua .Rồi Tiểu Khiết gục trên bàn lúc nào không hay . Say …bây giờ say thật rồi . Tiểu Uy ngán ngẩm cõng Tiểu Khiết về nhà. Một quãng đường không xa , Nhưng trời vào đêm rồi. Ánh đèn cao áp cũng sáng cả một vùng . Đài Trung , chưa bao giờ là nơi Tiểu Uy muốn đến cả …
Tiểu Khiết cứ hát linh tinh khiến Tiểu Uy phát bực : Im ngay cho tôi , cô làm tôi đau đầu quá …Tôi quăng cô bây giờ
Tiểu Uy vẫn phải liên tục gắt lên như vậy cho đến khi đụng phải …Vương Tử
Tiểu Uy nhìn Vương Tử hằn học và khó chịu . Đơn giản vì anh là người thứ ba vô tình biết cái bí mật kia
Tiểu Uy gằn giọng : Cậu tới đây làm gì ? đừng nói tìm …
Tiểu Uy chưa nói hết thì Tiểu Khiết tự nhiên cười sặc sụa rồi nói linh tinh ..Anh bực mình lắc quay lắc lại mà quát lên : Tôi quăng cô thật đấy
Thái độ của anh khiến Vương Tử bỗng dưng thấy khó chịu chẳng hiểu vì sao . Vương Tử còn không hiểu sao mình tới đây nữa
Vưowng Tử cũng ném về phía Tiểu Uy ánh mắt khó chịu không kém: Không ngờ cô ta giỏi vậy . Vừa chuyển tới nơi nhà quê này đaãkiếm được một người không tệ . Tôi chỉ đến đây để báo cô ta biết , cô ta tốt nhất biến mất khỏi Đài Loan này ( Vương Tử vẫn nói bằng giọng tự tin ấy ) còn nữa tránh xa cô ta ra thì hơn …
Những bước chân chậm rãi của Vương Tử theo sự khó chịu của Tiểu Uy: Tôi sợ anh thật đấy . Nhìn qua tivi và tạp chí chưa đủ sợ con người anh . Tôi biết , không phải Tiểu Khiết lấy thứ đó, mà anh là chủ mưu cái vụ này ..Anh muốn gì đây…
Vương Tử nhếch mép quay đầu lại cười : Vậy tốt thôi, chẳng sao, tôi vốn sẽ không như vậy , nếu không vì cô ta ..Mà anh là cái quái gì mà xen vào chuyện của cô ta ..
Tiểu Uy vòng lại tay Tiểu Khiết qua cổ mình : Chẳng là gì cả, chỉ vì tôi thấy cảm phục cô ấy . Một năm trước tới đây, chẳng bao giờ nghe cô ấy nhắc tới gia đình và quá khứ cả, chỉ thấy cô ta hơi nóng tính , kì cục nhưng rất chăm chỉ, đi làm hai nơi lại phải học để giành học bổng ,..Tôi chỉ nói thế thôi