Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Hoàng Tộc

Tình Yêu Hoàng Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

Tử chẳng nói chẳng rằng nắm chặt lấy cổ tay Tiểu Khiết áp ssat cô xuống giường

Vương Tử : Cả buổi trưa cô làm gì với Á Luân hả ..?

Tiểu Khiết mắt trợn tròn nhìn Vương Tử trả lời : Tôi làm gì kệ tôi .. Bộ anh điên hả, chuyện đời tư người khác lo linh tinh …Ko chuyện anh với cái cô Tiểu Huân gì đó là được rồi ..Mà anh lấy tư cách gì hỏi tôi hả

Vương ép chặt tay hơn khiến Tiểu Khiết khá đau : Tôi .. tư cách hả.. Tôi là chồng chưa cưới của cô .. đủ tư cách chưa ..

Tiểu Khiết bật cười khanh khách đẩy mạnh Vương Tử ra : Tưởng chuyệngì chứ , mấy bữa nữa chẳng phải anh sẽ từ hôn sao …Thái hậu vừa cho người chuyển thư cho tôi ..Anh không cần tỏ ra nghiêm trọng thế đâu .Cũng sắp thành nngười dưng mà …

Vừa nói Tiểu Khiết đi ra ngoài .Cảm xúc vui buồn lẫn lộn.Còn Vương Tử thì như đang điên lên .Từ hôn , Thái hậu thực sự vào cuộc rròi .Bà muốn Vương Tử kết hôn với Tiểu Huân …

Điện thoại Vương Tử khẽ rung lên .Là số điện thoại của Jes .Vương Tử nghe máy bực dọc ..Tiếng đâu dây nói vội vã

Jes: Nhị Ca , Đại Ca gặp tai nạn rồi , chúng tôi vừa đưa ở viện về . Đến Wolf ngay …

Như một cuộc điện thoại khẩn vậy ………….

Tiểu Thiên bị tai nạn .Vương Tử vội vã chạy ra ngoài kéo theo Tiểu Khiết . Đột ngột quá , Tiểu Khiết chỉ còn biết chạy theo ….

Tiểu Khiết : Anh làm cái gì thế hả, muốn chết hả, …

Vương Tử vẫn đi thật nhanh không quay lại : Tiểu Thiên bị tai nạn rồi …

Tiểu Khiết im bặt , cơ thể nhẹ bẫng ..Từ hôm qua dường như chẳng còn nhớ đến Tiểu Thiên .Những bước chân cũng nhanh hơn lúc trước .Chiếc xe thể thao lướt thật nhanh tới bệnh viện .Suốt quãng đường , chẳng ai nói với ai câu nào .Jes vừa gọi điện , Tình hình xấu đi nên đưa trở lại viện …Chiếc xe phanh gấp ở cửa bệnh viện .Tiểu Khiết đẩy vội cửa chạy thật nhanh vào trong . Chưa kịp để Vương Tử nói gì .Cánh tay anh khẽ run , anh thấy sợ trước sự vội vã ấy .Như những gì đã biết , Tiểu Thiên thực sự yêu Tiểu Khiết rất nhiều .Vương Tử nắm chặt lấy bàn tay “ cậu biết cô ấy trước tôi , nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy sẽ không không thể thua kém cậu được”..Cắt ngang dòng suy nghĩ , Vương Tử chạy nhanh vào trong , Bàn tiếp tân , Jes dang đứng đó , vẻ mặt lo lắng hiện rõ .Vương Tử chạy về phía Jes nghe tình hình của Tiểu Thiên .Tiểu Thiên bị không nhẹ .Tay trái bị gãy , gãy cổ , chân phải bị rạn xương …chưa kể xây xát từ kính vỡ …Còn Tiểu Khiết , cô đã tìm được phòng của Tiểu Thiên , Tiểu Thiên vẫn tỉnh , đôi mắt vô hồn .Cánh cửa phòng bật mở , Tiểu Khiết chạy lại chỗ Tiểu Thiên . Không khóc .. việc phải làm lúc này là bình tĩnh ,

Tiểu Khiết giữ lấy một cánh tay của Tiểu Thiên : Tiểu Thiên , anh không sao chứ …

Tiểu Thiên đưa mắt nhìn Tiểu Khiết .Dù quá mệt sau ca cấp cứu nhưng đã dùng hết sức lực ôm chặt lấy cô . Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn măặ với nụ cười ấm áp

Tiểu Thiên : Anh là một thằng ngốc phải không , khi nghe Vương Tử nói đang ôm em ngủ , anh không dừng lại được , anh điên rồi .. Em biết không .. vì anh yêu em ….Dù anh biết em không yêu anh …

Tiểu Khiết khẽ gạt tay Tiểu Thiên : Tiểu Thiên , anh nói gì lạ thế … Trong suốt sáu năm khi anh rời Thẩm gia y võ ,, em không lúc nào không nhớ đến anh cả .. Thậm chí ngay cả khi em nghĩ anh đã chết … Em không biết nó là thứ tình cảm gì nhưng có .. Em thích anh ….Và tình cảm ấy hơn là một sư huynh … nó thực sự tồn tại …

Tiểu Thiên nở nụ cười nhìn Tiểu Khiết , lại lần nữa anh ôm chặt lấy Tiểu Khiết như thứ bảo vật quý giá của mình , không muốn cô rời khỏi .Chỉ cần câu trả lời ấy .Dù có bảo Tiểu Thiên chết cũng cam lòng .. Vì người con gái anh chờ đợi suốt mười năm qua …

Cánh cửa phòng hé mở . Vương Tử lặng đi trong giây lát . Nắm chặt bàn tay “ em thích anh “ ba tiếng ấy nói ra từ miệng Tiểu Khiết ..Vương Tử xoay người , áp lưng vào tường . Đứng không vững , đúng , giây phút này sao nó trôi qua chậm thế . Ông trời , ông thật bất công …Bước đi vô hồn trong hành lang bệnh viện . Ánh đèn mờ không đủ cho người ta thấy khuôn mặt . Đúng , như vậy càng tốt vì Vương Tử không muốn ai thấy mình khóc .. Một người cứng rắn , một người hạ gục không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp , tài hoa lại khóc vì một người con gái bình thường , một cô gái nghịch ngợm , kì cục độc nhất thế giới này.

Thời gian trôi qua như trêu ngươi con người ta . Nhưng đói với Tiểu Thiên thì thật nhanh khi cái giây phút nghe ba từ ấy mấy chốc đã qua .Họ cười nói vui vẻ nhắc về những kỉ niệm thật đẹp của quá khứ . Vương Tử trở về hoàng cung . Chốn sâu thẳm xa xăm , một cảm xúc như giằng xé trong lòng . Bây giờ anh mới nhận ra , anh yêu Tiểu Khiết nhiều hơn anh tưởng , nó khiến Vương Tử càng đau khỏ . Nghĩ thử xem , Tiểu Thiên ra nông nỗi như vậy chỉ vì Tiểu Khiết …Nghĩ đến đây vương Tử chỉ muốn bỏ cuộc . Đẩy cửa bước vào căn phòng của mình .Căn phòng thật nhiều kỉ niệm, dù là mới ngay đây thôi , dù là rất ngắn ngủi .. Nó không sánh được với quá khứ của Tiêu Thiên và Tiểu Khiết nhưng