Old school Easter eggs.
Tình Yêu Của Gió

Tình Yêu Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.

ất nhiều
lần nghe cảnh báo là đừng bao giờ nhắc đến vị phu nhân của tập đoàn LKey trước
mặt chủ tịch, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm. Không biết hôm nay ăn phải mật
gấu hay sao mà khiến cho bà ta can đảm đến như vậy

Nhưng phóng lao thì phải theo lao, huống hồ Maria là một chủ
tịch của một công ty rất quyền thế, và chính cái tôi đó đã hại bà ta rất thê thảm

- …huống hồ phu nhân cũng đã qua đời 10 năm rồi. Tôi nghĩ nếu
ngài đi thêm bước nữa, Phu nhân quá cố có thể cũng vui lây ấy chứ

- Chuyện gia đình chúng tôi không cần người ngoài xen vào

Một giọng nói chợt vang lên, Maria quay lại và ngạc nhiên
khi thấy một người con gái rất xinh đẹp đã đứng đó từ khi nào, thản nhiên cất
giọng

- Cô là ai? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Kris không quan tâm đến bà ta, mà quay sang nói với Hàn
Thiên

- Có thể nói chuyện chút không?

Ông không đáp, chỉ đút tay vào túi quần và bước ra phía
khuôn viên khách sạn

Kris đứng cách Hàn Thiên 1 khoảng, nhìn dáng người ông từ
phía sau cảm thấy thật trơ trọi cô đơn, lòng Kris hơi chùng xuống

- Khi nào về Mỹ?

- Tối nay

- …ngày mai là..

- Nếu chỉ để nói những chuyện nhảm nhí thì ta rất bận

Nói xong, Hàn Thiên sải bước nhanh vào trong. Kris không nói
gì, cũng không biểu lộ thái độ gì, chỉ đứng yên nhìn theo bước chân ông. Hàn
Thiên khẽ thở dài, đôi mắt lạnh thoáng chút ưu buồn

- Ôi trời, con cái nhà ai mà vô phép vô tắc vậy chứ?? Thiệt
tình…

Bà Maria uống 1 hớp rượu, tức giận rủa thầm trong miệng

- Chắc không có cha mẹ dạy dỗ nên…..

- Tôi tin chắc cô ấy đã được dạy dỗ rất tốt

Maria giật mình quay lại

- Ôi ngài đang nói giúp cho cô ta sao? Sao lại…..

- Bênh vực con gái mình không có gì là sai, phải không chủ tịch
Phan

- …sao cơ..ạ

Xem ra lần này Ngân hàng US sẽ có một chủ tịch mới đây

Kris ngồi xuống bồn cây ở khuôn viên. Trong khung cảnh yên
tĩnh chợt vang lên tiếng chuông báo 0h. Kris ngẩng mặt nhìn lên trời, miệng khẽ
cười và nói

- Mẹ à, chúc mừng sinh nhật !!

Ding

Có một tin nhắn tới, Kris mở điện thoại ra xem

Ngày hôm nay của em thuộc về anh, đến trình diện trong 5
phút – Phong




- Trễ 5 phút

Phong nhìn đồng hồ, rồi khẽ chau mày nhìn Kris đang từ tốn
đi đến

- Đổi lại anh có cả ngày của em, như vậy là quá lời rồi

Kris vòng tay ôm lấy cổ Phong nghiêng đầu cười. Nhưng có vẻ
chẳng khiến hắn hài lòng hơn chút nào. Kris mặc kệ, lôi Phong đi

- Này, đi đâu?

- Đến một nơi trước

Phong chạy theo chỉ dẫn của Kris, ra đến ngoại thành rồi qua
nhiều dãy núi. Cuối cùng đã đến

- Đây là…

- Mộ của mẹ

Kris trả lời nhẹ tênh. Mười năm rồi nó chưa ghé lại đây.
Khung cảnh vẫn như xưa không hề thay đổi, mộ mẹ vẫn nằm yên trong khoảng trời
xanh đầy gió. Mùi oải hương đưa nhẹ khiến Kris cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bước
đến trước phần mộ của mẹ, nhìn vào di ảnh của bà, Kris khẽ mỉm cười

- Mẹ, Tiểu Phong đến thăm mẹ đây

Một làn gió ấm áp chợt thổi tới, bao quanh lấy Kris, tựa như
cái ôm đầy sung sướng nhớ nhung

Phong đứng cách một khoảng, ánh mắt thoáng buồn nhìn về phía
Kris, vừa lúc Kris cũng quay sang nhìn Phong, nó mỉm cười nhẹ, rồi bước đến kéo
tay hắn lôi đến trước phần mộ

- Mẹ, đây là Phong, là người con trai..mà..Tiểu
Phong..hm….yêu

Kris nói có chút bẽn lẽn, đôi má ửng lên chút sắc hồng.
Phong nhìn thấy được khuôn mặt đáng yêu đó của Kris, cảm thấy thật hạnh phúc.
Thấy hắn cứ nhìn mình, Kris hơi chau mày rồi hắng giọng. Phong thôi không nhìn
nữa, mà quay sang đối diện với bức ảnh của Bạch Dĩ Thuần

Đây là lần đầu tiên Phong được thấy mặt mẹ của Kris. 2 mẹ
con thật sự rất giống nhau, đặc biệt là ở đôi mắt. Bạch Dĩ Thuần cũng có đôi mắt
màu nâu. Nhưng nếu là người tinh ý sẽ nhận ra được mắt Dĩ Thuần nâu sữa còn
Kris là nâu đen, một dạng nâu sữa nhưng hơi tối hơn. Và điểm khác biệt nhất ở cả
2 chính là Bạch Dĩ Thuần mang vẻ đẹp trong sáng, ấm áp, dịu dàng trong khi Kris
đẹp một cách thuần khiết đến băng giá, sắc lạnh. Nhiều người nói Kris giống mẹ,
nhưng thật ra nó giống Hàn Thiên nhiều hơn

Phong ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn lâu. Suy cho cùng, đó
là người phụ nữ mà mẹ hắn đã hại chết, là nguồn cơn của nỗi hận mãi chưa chấm dứt

Kris biết Phong đang nghĩ gì, và cũng biết nó đã làm hắn khó
xử. Mắt vẫn nhìn mẹ, Kris nhẹ nhàng nói

- Mẹ àh, Tiểu Phong đã thực hiện được điều ước ngày xưa rồi

Ngưng một chút, Kris quay sang khoác tay Phong

- Anh ấy rất phong độ phải không?

Một vài tia nắng hiếm hoi soi rọi vào tấm ảnh khiến Dĩ Thuần
như đang cười. Phong nhìn Kris, chỉ khi nào nói chuyện với mẹ, nó mới như một đứa
con gái tinh nghịch đáng yêu. Có thế mới biết, tình cảm Kris dành cho mẹ mình
sâu đậm đến thế nào. Trong lòng Phong có chút ngưỡng mộ, vì nếu gia