
t hiện những thửa ruộng, những
đồng lau xơ xác trong gió lạnh. Nắng ấm rọi vào chiếc xe, khiến trong
khoang xe sáng bừng lên màu nắng sớm ấm áp. Kris tựa đầu lên vai Phong,
cảm giác hạnh phúc lan tỏa, ước sao chuyến xe cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường bình yên này.
Khi xe dừng trước 1 trạm ven đường, Phong đột nhiên kéo tay Kris xuống
Nơi đây trông vô cùng hoang vu, cũng không biết là vùng quê nào, không có lấy một mái nhà, chỉ toàn đồng cỏ cao ngập người
Phong nắm tay Kris kéo vào một con đường mòn nhỏ hẹp. Đi mãi đi mãi. Cuối
cùng Phong cũng dừng , quay lại mỉm cười bí hiểm, bảo Kris nhắm mắt lại, sau đó hắn bế nó lên, đi thêm một đoạn nữa thì thả xuống, bảo nó mở mắt ra
Kris kinh ngạc.
Nó đang đứng giữa một cánh đồng
Một cánh đồng bồ công anh
Nó nhìn Phong thắc mắc thì hắn chỉ nhún vai. Kris vui sướng chạy 1 vòng. 1 cơn gió thổi qua, những quả bồ công anh bay lượn trong gió, khung cảnh
trắng xóa như trên thiên đường
Kris đưa tay lay nhẹ 1 vài bông bồ công anh, mỉm cười nói
- Lúc ở Mỹ, em rất hay chạy ra ngoại ô, nơi ấy cũng có cánh đồng bồ công anh giống thế này, đó là nơi em thích đến nhất
- Vì sao ?
- Vì khi bồ công anh bay lên…nghĩa là nơi ấy có gió, cánh đồng bồ công
anh chính là nơi cho em thấy rõ sự tồn tại của gió, cũng như thấy
được…sự tồn tại của chính mình (Tiểu Phong=gió)
Kris thổi nhẹ, vài
quả bồ công anh bay lên, lượn lờ trong không trung. Nó nhìn theo, khẽ
cười, cảm giác bản thân cũng đang bay lượn tự do như chúng
Phong tiến đến gần, đứng đối diện Kris, cầm tay nó đặt lên lồng ngực rắn chắc của mình
- Không cần đến cánh đồng bồ công anh nữa, gió luôn tồn tại ở đây, ngọn gió duy nhất mang tên Hàn Tiểu Phong
1 cơn gió lại thổi đến, khiến cánh đồng lại lay động, khắp trời toàn những quả bồ công anh trắng muốt
Kris nhìn Phong, mỉm cười gật đầu, rồi lao đến, hôn lên môi hắn, nụ hôn nồng nàn dịu ngọt, nụ hôn của tình yêu đầu đời đầy cháy bỏng
- Em yêu anh
Kris ôm Phong, khẽ thì thầm
Khi ra lại trạm xe buýt lúc nãy thì trời đã quá trưa. Đứng đợi mãi nhưng
chẳng thấy chuyến xe nào chạy ngang. Đến gần chiều thì có 1 chiếc bus
chạy đến. Không phải là bus công cộng mà là 1 lớp học tổ chức đi chơi.
Còn trống vài chỗ nên họ cho Phong và Kris quá giang. Trên xe là học
sinh cấp 3, có vẻ là lớp 12, có giáo viên chủ nhiệm đi cùng
Phong và
Kris ngồi hàng ghế cuối, khi đi lướt qua đám học sinh, ai cũng mở to mắt ra nhìn 2 đàn em. Những cặp mắt si mê đổ dồn vào hàng cuối, đến cả GVCN cũng nhìn
Xe tiếp tục chạy được 1 đoạn thì có 2 người ngoắc xin đi
nhờ. Họ mặc đồ che kín mặt mũi, không biết phải do quần áo hay không mà
cả 2 trông to lớn như 2 con gấu. Nếu bình thường thì có lẽ sẽ rất gây
chú ý nhưng vì cả xe đang mải ngắm cặp tiên đồng ngọc nữ nên chẳng hề để ý nhiều đến 2 vị kia
- Tất cả ngồi im
Đang yên lành tự nhiên 1 trong 2 người đó hét lên. Sau đó cả 2 rút trong người ra 2 khẩu súng.
Cả xe nhôn nhao hẳn lên. 1 tên chĩa súng bắn chỉ thiên, hét
- Đứa nào hé mồm tao cho ăn đạn
Lập tức im bặt. 1 tay sau khi uy hiếp bác tài xong thì quay xuống với tên
đồng bọn, rồi 2 gã chia nhau ra người đầu người cuối xe
Bà GVCN lập cập nói
- Xe toàn học sinh, có gì quý giá đâu mà cướp chứ
Tên phía đầu xe nhếch mép cười đểu
- Sao lại không, xe này toàn những nữ sinh mới lớn ngon lành, bán đi cũng còn lời chán
Trên xe phần lớn là nữ nên vừa nghe xong, nhiều tiếng nấc vang lên. Lại một phát súng chỉ thiên khác
Có vẻ 2 tên này không chỉ là cướp xe bus thông thường, mà còn là những gã
buôn người xuyên quốc gia. Vì lộ trình đã thay đổi, thay vì hướng đến
biển thì bây giờ thẳng tiến về phía biên giới
Trên xe hoảng loạn cực độ, chỉ có Phong và Kris vẫn thản nhiên ngắm cảnh. Khi thấy chiếc xe đi hướng khác, Kris khẽ nhíu mày
Xe bị cướp không sao. Chúng có súng không sao. Nữ sinh bị đem bán cũng
không hề hấn gì. Cái nó quan tâm là thời gian đáng quý ở bên Phong đang
bị lãng phí
Phong vẫn nhìn ra cửa sổ, bình thản nghe nhạc. Kris đưa
mắt sắc lạnh nhìn tên đang đứng gần đó, bất giác gã cũng nhìn lại, đơ
người lúc lâu, sau đó tiến lại gần, có thể thấy nụ cười đê tiện ẩn sau
lớp khẩu trang kia. Gã đưa súng vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Kris
- Em đẹp thật, bán chắc chắn được giá lắm đây. Nhưng trước đó….
Gã bỏ lửng câu nói, mắt hau háu nhìn chăm chăm vào đôi chân trắng mịn
Kris khẽ nở nụ cười quen thuộc
- Áaaaaaaa
Kris bẻ ngược tay cầm súng của gã ra sau. Gã đau quá, buông súng xuống. 1
bàn tay nhanh chóng chụp lấy khẩu súng trước khi nó kịp rơi xuống sàn.
Và hình ảnh cuối cùng mà gã kia nhìn thấy là họng súng đen ngòm chĩa
thẳng vào mắt gã
<Đoàng>
Tiếng súng khô khốc vang lên, theo
sau là máu bắn văng lên cửa kính và tiếng la của đám học sinh. Khi tên
cướp