
i phát
ra ánh sáng trắng như sao, cứ như đó là bầu trời thu nhỏ có chứa một ngôi sao
trong đó vậy
Phong nhoẻn miệng cười
- Đây là ngôi sao riêng của chúng ta, nó sẽ giúp em tìm thấy
anh
Lúc này Kris mới để ý trên tai Phong cũng có 1 chiếc giống hệt.
Nó nhìn hắn, không biết phải nói gì. Phong đeo lên cho Kris, vuốt vuốt lại tóc
cho nó. Kris chợt hỏi
- Nhưng nếu lúc đó, anh không còn nhớ em là ai?
Phong hơi khựng lại, rồi hắn lại nở nụ cười mà nó thích nhất
- Vậy hãy làm anh nhớ ra em
- Nhưng nếu lúc đó anh đang hạnh phúc
- Không bao giờ, anh…không bao giờ hạnh phúc nếu không có em
Kris bật cười, nhào đến ôm chặt cổ Phong
- Vậy em nhất định sẽ tìm anh, tìm thấy anh rồi nhất định sẽ
khiến anh nhớ ra em, khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em, yêu rồi sẽ đem hạnh
phúc cho anh. Như vậy được không
- Móc ngoéo
Kris phì cười, chợt nhớ lại lần gặp Phong ở phòng tư liệu,
cũng móc ngoéo thế này
- Móc ngoéo
Nó mỉm cười nói. Hàng ngàn ngôi sao đang chứng kiến cái
ngoéo tay của cả 2, chứng kiến lời hứa cuối cùng giữa họ.
Phong cười, vòng tay ôm sát nó vào lòng. Cả 2 đều cười,
nhưng song song với niềm hạnh phúc đó chính là nỗi đau cũng đang lớn dần
- Yêu em không?
- Yêu
- Hối hận không?
- Hối hận
Câu trả lời của Phong khiến Kris hơi buông lỏng tay
- Nếu em yêu ai đó không phải là anh, có lẽ, bây giờ, không
phải đau khổ thế này
Kris đau đớn nhắm chặt mắt, vậy là câu hỏi của nó đã có lời
đáp
- Tại-sao?
Nó gằn lòng hỏi, nhưng không một tiếng trả lời, chỉ có duy
nhất vòng tay ấm áp kia đã dần buông lơ
- Đó chỉ là tai nạn thôi đúng không?
Vẫn không có câu trả lời. Tay Phong đã buông hoàn toàn,
không còn ôm nó nữa
Kris cũng buông ta ra, nhưng lại đặt 1 nụ hôn lên trán Phong
- Em…tha thứ cho anh
Khi thốt ra câu này, giọng nó nghèn nghẹn, đôi mắt nâu trông
u buồn vô cùng. Dù sư phụ là người gián tiếp giết chết mẹ của nó, và lẽ đương
nhiên là nợ máu phải trả bằng máu, nhưng chưa bao giờ Kris nghĩ sẽ giết sư phụ
mình, đối với ông, nó yêu thương nhiều hơn là thù hận, vì thế nếu có người sát
hại ông, nhất định nó sẽ không tha cho kẻ đó. Thật trớ trêu khi người đó lại là
Phong, người con trai nó yêu nhất trên đời, nhưng cũng như sư phụ, với Phong,
nó yêu nhiều hơn là hận, vì thế, nó sẽ…tha thứ
Phong đưa tay lau giọt nước mắt chực rơi của Kris. Đã có lúc
hắn tự hỏi, nếu hắn biết trước người đàn ông đó là sư phụ của nó, liệu hắn có
ra tay không. Và câu trả lời. Là có. Hắn vẫn sẽ giết ông. Vì thế. Hắn không xứng
có được sự tha thứ của nó
- …nhưng…sẽ không có lần sau, vì thế, đừng tiếp tục ép em phải
lựa chọn. Em không muốn phải chĩa súng vào ngực anh
Trong đáy mắt xanh lóe lên chút đau thương.
Tất cả đã muộn rồi.
Phong hôn nhẹ lên đôi mắt tuyệt đẹp. Rồi đặt nụ hôn lên môi
nó.
Một nụ hôn giữa biển trời sao, khi bầu trời và mặt đất dường
như hòa làm một, khi thế gian như thể chỉ còn 2 người. Một khung cảnh lãng mạn.
Nhưng nụ hôn đó. Khiến người ta có cảm giác thật lạ. Có sự mãnh liệt của tình
yêu. Sự ngọt ngào của hạnh phúc. Nhưng đồng thời cũng chất chứa sự đau khổ, giằng
xé vì thù hận
Phong ôm chặt Kris vào lòng, nói rất nhỏ
- Đừng tha thứ, vì anh..nhất định…..sẽ tiếp tục khiến em phải
đau khổ
Những hôm sau ở trường đã thấy Khang và Lin đi với nhau, trông rất tình tứ, thế là một loạt tin đồn lại sắp được dịp nổi lên
Lúc ăn trưa chỉ có mỗi Lin với Khang
- Sao dạo này ít thấy Kris và anh Phong vậy?
- Không biết, 2 đứa nó nghỉ 3 ngày rồi
- Từ hôm đi công viên giải trí đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Liệu có chuyện gì không nhỉ?
Lin vừa ngậm củ cà rốt vừa căng thẳng nói. Khang giật lấy củ cà rốt
- Đừng có suốt ngày ăn thứ này, không tốt đâu
Rồi cậu đẩy đĩa rau trộn về phía Lin
- Đây, ăn cái này đi
Nhỏ nhìn đĩa rau lè lưỡi. Kris mất tích mấy ngày nay rồi, thật lòng nhỏ cũng chẳng muốn ăn gì
Khang nhìn Lin, khẽ thở dài. Dù bên ngoài cả 2 đều vui vẻ vô tư nhưng thật ra đều rất lo cho Kris và Phong
Lin có vài lần nghe Kris nói sơ về chuyện của nó, còn Khang thì biết rõ
những chuyện của Phong. 2 đứa nó không phải kẻ ngốc, từ những thông tin
cả 2 có được, tụi nó biết chuyện gì đang diễn ra
- Không biết cả 2 đang nghĩ gì….
Lin vừa nói vừa tỉa vườn hồng
- Yêu thì chứ yêu thôi, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy
Khang di di tay lên cửa kính, thở dài
- Thù hận cũng ghê gớm như tình yêu, nếu không thể trung hòa 2 thứ ấy, thì sao hạnh phúc đây
Lin cũng gật gật nói
- Vừa yêu vừa hận. Càng yêu thì càng hận, càng hận lại càng yêu
Khang không biết từ khi nào đã đứng sau lưng nhỏ, cốc nhỏ một cái
- Nói chuyện cứ như người già
Lin ôm đầ