
mò, phần vì
không dám (cái này nhiều hơn), nên đành đứng chôn chân tại đây
- Chúng ta nên về thôi. Trời tối quá rồi, ở lại đây rất nguy
hiểm
Khang lên tiếng, khẽ xoa xoa 2 vai. Lin như vớ được “đồng đội”,
cũng nhanh chóng hùa theo
- Phải đó Kris, khu nhà này đã bị cháy qua rồi, cấu trúc
không còn chắc chắn nữa, nguy hiểm lắm
Kris không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn xa xăm
- Vậy 2 người về trước đi – nó vẫn nói giọng đều đều, chân
bước vào khu nhà
Đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện 2 người kia bỏ lại
Kris mà về rồi. Nghe giọng nó quả quyết như vậy, Khang và Lin biết chắc không
thể kéo được Kris về rồi, nên cũng miễn cưỡng bước vào theo.
Tiếng bước chân của 3 đứa vang lên đánh động dãy hành lang dài
tĩnh mịch, rồi lại nhanh chóng rơi vào hư vô. Lin vừa bước đi vừa nín thở.
Khang ngược lại càng bước càng thở mạnh hơn. Không biết từ lúc nào mà 3 người
đi dính chùm vào nhau, nói đúng hơn là Khang và Lin bám lí nhí đằng sau Kris.
Nó chợt cảm thấy buồn cười. thế là cố tình đi nhanh hơn, 2 người kia lập tức bước
nhanh theo.
9 phút trôi qua nặng nề như 540 giây. Tụi nó đang đứng dưới
chân cầu thang. Lin liên tục níu tay Kris ra hiệu đừng lên. Nó phớt lờ. Từng bước
chân khẽ khàng bước lên, tiếng gỗ mục phát ra theo từng nhịp chân…
Đã lên đến tầng 2
Hành lang tầng 2 tối hơn nhiều, đâu đó còn thoảng mùi khét.
Kris nhìn một lượt rồi định bước đi thì bị níu lại. Nó quay lại nhìn, hơi bất
ngờ, nhưng nhanh chóng nhịn cười nói
- Đừng khóc
Lin ngơ ngác nhìn Kris, nhưng nó không nhìn nhỏ, mà
nhìn…Khang. Lin cũng quay lại nhìn và suýt té ra cười nếu không phải nhỏ cũng
đang sợ.
- Ai khóc đâu
Khang quay đi, mặt hơi đỏ ,mắt đã ngân ngấn, vì cậu sợ nhất
là ma. Thế là hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Lại còn trước mặt người con gái cậu
thích và con nhỏ cậu ghét nữa chứ, càng nghĩ Khang càng muốn khóc. Nhìn khuôn mặt
của Khang mà Kris không nhịn được, bất giác nở nụ cười. Lin và Khang đơ ngay lập
tức, quên cả nỗi sợ mà ngây người ra ngắm. Đến khi thấy Kris đi được một đoạn rồi
mới lạch bạch chạy theo
- Lại thấy nữa rồi – Lin nghĩ
- Lần đầu tiên mình thấy – Khang nghĩ
- ĐẸP QUÁ – cả 2 đồng thanh gào lên trong suy nghĩ (==’)
Nụ cười của Kris trong phút chốc làm cho 2 tên kia mê mẩn. Đến
khi thấy nó dừng trước cửa phòng số 7 mới hoàn hồn
- Kris..àh, phòng này là…người học sinh đó…chết mà..
Lin khó nhọc nặn ra từng tiếng, từ từ nhỏ dần. Tay thì bấu
chặt vào Khang. Cậu thì chẳng nói gì, chỉ nhìn “trăn trối” vào cánh cửa. Kris
khẽ gật đầu ra chiều như đã biết, rồi cầm lấy nắm cửa khẽ xoay
Tiếng cửa khô khan vang lên, vọng lại trong khoảng không im ắng.
2 đứa kia không hẹn mà cùng che mắt lại, nín thở chờ đợi…cái gì đó.
Cửa mở toang. Kris nhìn vào trong. Tối thui. Không thấy gì cả.
Nó không thích bóng tối. Đứng bên ngoài khoảng 2 phút. Mắt dần quen với bóng tối
trong phòng. Kris từ từ bước vào…
Phòng có 6 cái bàn dài chia làm 3 dãy. Những ống nghiệm vỡ tứ
tung. Căn phòng từng có người chết để lại một cảm giác rờn rợn. Gió lùa qua
khung cửa thông hơi nhỏ ở sát trần nhà. Lạnh buốt…
9:30pm
Hàn Quốc đang bước vào cuối thu. Nhiệt độ liên tục hạ thấp.
Hôm nay có lẽ khoảng 210C, thêm vào đó là những đợt gió thổi lạnh đến thấu
xương. Vậy mà 3 con người kia lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Lin và Khang không biết từ
khi nào gạt qua mọi hận thù mà dính chặt vào nhau, chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa
Kris quan sát căn phòng, suy nghĩ gì đó
- Kris…về thôi
Khang cố gắng nói giọng nhỏ nhất có thể, gần như là năn nỉ,
xem chừng nếu ở đây thêm phút nào chắc cậu khóc thiệt ấy chứ
Có tiếng động. Lin đang định nói hùa vào, chưa kịp mở miệng
thì lời nói lập tức bị nuốt ngược vào trong. Cả 3 ngoái nhìn ra chỗ phát ra tiếng…
Tối thui
Không có gì cả
3 người vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn chăm chăm vào khoảng tối
đó. Không có một tiếng thở
Tiếng bước chân. Hướng về phía tụi nó. Đều đều. Ngày càng gần…
Im bặt
Không nghe tiếng gì nữa. Theo lẽ thường tình, trí tò mò luôn
chiến thắng nỗi sợ. Kris bước ra hành lang. Vẫn sâu thẳm, tối đen và yên ắng,
như thể tiếng bước chân kia chưa hề tồn tại hay đột nhiên mất hút trong không
khí
- Là…người..học sinh.. đó đó
Lin nói như mếu, chân run bần bật. Khang nghe nhỏ nói thế mặt
cũng tái xanh. Kris vẫn đứng yên nhìn hành lang dài hun hút. Không phải không sợ,
mà vì nó là người tỉnh táo nhất trong 3 đứa ý thức được rằng những tiếng động
đó không phải do ma gây ra. Điều khiến nó sợ chính là có người khác trong khu
nhà này, và người đó không phải người tốt, như thế còn đáng sợ hơn bóng ma lẩn
khuất nào đó. Trong bóng tối Kris không thể xác định được phương hướng chính
xác, khả năng tự vệ cũng giảm đi nhiều, đó chính là điểm yếu của nó.