
r/>
_
Chắc nhỏ không hiểu đâu… Làm sao nhỏ hiểu được khi nhỏ chưa từng sống
trong cảm giác bị người ta quăng đi….. chưa thấy mặt cha, không biết mặt
mẹ ….. khi nhỏ chưa từng bị đói… khi nhỏ chưa từng húp đồ ăn thừa của
thiên hạ để sống qua ngày…. khi nhỏ chưa từng nằm khóc 1 mình khi cô đơn
giữa cuộc đời này chứ hả….
_ ………….
Ơ….. Thì ra…. thì
ra…...Lặng yên… Nước dàn dụa khắp mặt nhỏ…. Cô bé hiểu… hiểu hết rồi…
hiểu vì sao nó như vậy… hiểu những điều mà tạo hóa không dành cho nó….
hiểu những vết thương trong lòng nó….. Nhỏ hiểu…. Nhỏ hiểu mà……
_ Nhỏ nghe tất cả cuộc đời của thằng xấu xa này rồi đó… Nhưng tui không lợi dụng như nhỏ nói đâu. Tui…. Tui….
Ngập ngừng lúc lâu, nó lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô bé.
_ …..Tui yêu nhỏ…. Điều cuối đó.
Quay bước, nó cố đi thật nhanh….. Để lại phía sau lưng, nhỏ nức nở trông theo…
Rồi cô bé vụt theo, ôm chặt lấy lưng nó.
_ Đừng đi… Đừng đi mà….. Anh không được đi….
_ ………….
_ Em xin lỗi…. xin lỗi mà….
_ ………….
Cứ
đứng như vậy thật lâu… Nó nao lòng theo từng tiếng nấc của nhỏ trên
lưng mình……. Nó muốn… muốn lắm…. muốn được quay lại ôm thật chặt cô bé
lắm….. Nhưng…. Ừ….Nhưng….. Chữ nhưng này không cho phép nó như vậy…. Chữ
nhưng này sắp lấy đi ánh sáng của nó trên đời rồi…. chữ nhưng này sắp
kết thúc tất cả vui buồn của nó…..
Nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ ra… Cô bé òa khóc to hơn, xiết chặt đôi tay lại..… Nhỏ không cho nó đi…..
…. Một thoáng ngập ngừng… Nó đưa cả hai tay lên ngực nắm lấy đôi tay của nhỏ….
Rồi
chữ nhưng lại hiện ra, mang theo cả hình ảnh nhỏ gục khóc bên cạnh khi
nó không bao giờ mở mắt nữa….Nó không được phép làm nhỏ đau lần nữa…
Xiết mạnh đôi tay nhỏ bé lần cuối….. Nó vụt gỡ tay nhỏ ra rồi bỏ chạy….
Nó đang chạy trốn tình yêu của nó….
_ Vì sao chứ…..
Nó đang khóc, vừa chạy vừa khóc, thằng kon trai cũng biết khóc mà…..
Băng qua đám đông dưới nhà…. băng qua cánh cổng mở rộng…. băng qua tất cả…. tất cả….
Nó
rời xa để lại phía sau, một cô bé rơi lệ thật nhiều….. cô bé khóc càng
nhiều hơn khi nghe những từ “ung thư máu” Trang vừa nói…. Nó ư… sao lại
là nó…. sao mọi thứ bất hạnh đều chọn nó vậy….. Sao vậy…..
Đêm đó. Nhỏ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng khiến dòng lệ cô bé cứ rơi hoài.
_ Anh à… anh quay lại đi….
_ ……………..
_ Anh nói gì đi….
_......................
_ Em xin anh đó…. Đừng vậy nữa mà….
_ ……………..
Khoảng không im lặng…. Rồi nnỏ nghe một giọng trầm ấm bên đầu dây kia.
_ Xin lỗi. Nhưng…. Anh yêu em.
Cúp
máy, nó cúp máy rồi. Cô bé không còn được nghe giọng nó nữa... Nhỏ mất
nó rồi… mất nụ hôn đầu… mất 1 tiếng cười… mất 1 hình bóng… mất 1 vì sao
trong lòng…. mất tất cả… Lời ước nguyện của cô bé khi nãy đã không thành
sự thật….
Chiếc xe đò đang ngồi đưa nó về một nơi nào đó thật
xa… xa lắm… Tháo trên cổ xuống 2 sợi dây chuyền, nó nắm chặt trong tay….
Một sợi bao năm nay nó cố gắng tìm kiếm…. Một sợi bây giờ nó phải cố
gắng quên… Quăng mạnh ra cửa sổ… Cuộc chơi kết thúc rồi…..
... ** ..
Và
cứ mỗi đêm…. Một cô bé bâng khuâng ngồi bó gối trên thảm cỏ xanh ngắt……
Ánh mắt xa vời vợi ngước lên bầu trời đầy sao. Cô bé đang cố tìm một
ngôi sao…… Chỉ một ngôi sao mà thôi…..
Và cứ mỗi đêm…. Một thằng
nhóc bâng khuâng ngước lên bầu trời muôn vàn sao sáng… Ánh mắt xa vời
vợi. Thằng nhok đang cố tìm một ngôi sao….. Chỉ một ngôi sao mà thôi……..
_ Đi ăn cà lem đi - Nguyên cò mấy đứa bạn
Hôm nay là sinh nhật Nguyên nên cả lũ tụ tập đầy đủ hết cả. Phong, Hổ, Trúc, Dung, có cả nhỏ nữa.
1
năm rồi. Từ cái ngày cuối nhỏ gặp nó. Bây giờ cô bé đã là sinh viên đại
học, tốt nghiệp loại giỏi đàng hoàng cơ… 1 năm, thời gian cũng thật
lâu, nhưng đối với nhỏ thì chỉ mới là hôm qua thôi. Ánh mắt xa xăm của
nó ngày ấy cô bé vẫn nhớ như in, vẫn luôn còn ở trong cô bé bầu trời sao
ngày đó.
_ Ừ thì đi.
Hổ xăm xăm đi trước, cả lũ lục đục
theo sau. Bước vào một quán lớn bên đường, Hổ kéo ghế ngồi xuống thong
dong cầm menu kêu 1 dây dài đủ loại kem, mặc cho bên này thằng Nguyên
hết hồn len lén móc bóp ra đếm thử tiền.
_ Ăn hết hông mà kêu nhìêu dữ zậy mày - Phong nói nhỏ với Hổ
_ Sao hông, tao ăn hết tiệm còn được nữa là…
_ Tội thằng Nguyên chút chứ mày, kêu nhiều quá nó sợ trốn mất tiêu thì ai trả tiền.
_ Hông sao - Hổ ghé vào tai Phong nói nhỏ - Bữa nay có Ngọc Dung đi nữa thì còn lâu nó mới dám trốn, mày cứ xả láng cho tao.
_ Ờ… ờ…
Phong
gật gù, đúng rồi, quên mất tiêu. Vậy là thằng này khoái chí cầm menu
gọi thêm một dây còn nhìu hơn cả Hổ nữa. Phía bên này, Nguyên câm nín
ngồi nhìn mà… xém khóc. Mèng ơi, tụi này chơi ác quá vậy nè, kêu nhiều
vậy thì… cháy mất tiêu túi tiền còn đâu. Mà kẹt nỗi bữa nay Ngọc Dung
cũng đi nữa thì “chạy làng