
>
Vất vả lắm buổi học hôm đó nhỏ mới chỉ cho cả bọn bit tập viết bit đọc sơ sơ.
Ngày thứ 2… rồi ngày thứ 3, thấy tụi nó hơi hơi viết được rồi. Nhỏ bắt đầu cho tụi nó làm bài “kiểm tra”.
_ Nè, mấy anh mỗi người viết 1 bài tả kon heo thử.
Cả bọn nhao nhao.
_ Nhà tụi này đâu có nuôi heo đâu mà tả.
_ Với lại tự nhiên tả này tả nọ chi.
Nhỏ chậm rãi giải thik.
_ Thì đây chỉ là viết thử thui mờ. Vừa để rèn chữ, vừa để coi mấy anh viết câu cú lưu loát không thôi.
_ Rắc rối vậy.
4 thằng làu bàu lôi vở ra “làm bài’.
Làm có 1 chút mà cả bọn ỏm tỏi lên tùm lum.
_ Tả heo nái hay heo nọc đây tụi bây….
_ “Đề” này khó quá tụi mày ơi….
_ “Cô giáo” ơi thằng Hổ dòm bài “em”….
_ ……..
_ ………..
Chí chóe khoảng 20’ thì tụi nó nộp bài.
Bài
của Nguyên : “Nhà em có nuôi 1 kon heo. Nó to như kon trâu vậy, dữ như
cọp. Mỗi lần cho ăn trễ là nó lồng lên như ngựa đạp chuồng xông ra phá
phách tùm lum………”
“Cô giáo” lắc đầu phê : tưởng tượng phong phú, hem bit đang tả kon j` nữa …. 3 điểm.
_ Haha… có 3 điểm ah` kia` tụi mày - nó khoái trá chọc quê
_ Uh… học dốt tè - Hổ cười nhe răng
_ Bài của anh đâu đưa coi thử - Nhỏ lấy cuốn vở của Hổ
Bài
của Hổ : thằng này hok làm bài, lật qua lật lại chỉ thấy nó vẽ có cái
hình kon heo ah`. Đã vậy còn vẽ heo buu cho dễ nữa chứ.
Lời phê : Làm văn chứ hem phải tập vẽ. Lạc đề… Cho 2 điểm công vẽ.
Nguyên hí hửng cười to thiệt to.
_ Hahaha… có 2 điểm mà cũng cười tao.
_ Uh… thằng này dõm quá - Phong chọc quê
Bài của Phong : “Nhà em hok có nuôi heo… Nhưng mà em bit kon heo. Nó có 2 mắt, 2 tai, 1 mũi… mập mạp nhìn y chang như heo vậy….”
“Cô giáo” ngán ngẩm : “ngắn gọn, xúc tích”, huề zốn… 1 điểm.
3 thằng kia nhăn răng ra cười quá trời.
Nhỏ quay qua nhìn nó.
_ Bài của anh đâu.
_ Oh`… oh`…. Tui chưa làm xong - nó giấu quyển vở ra sau lưng
Hổ nhanh tay giật cuốn vở trong tay nó nộp cô giáo liền. Nhỏ mở ra xem.
Bài
của nó : “Nhà em hok có nuôi heo. Nhưng mà có nuôi…. thằng Nguyên. Nó
ăn uống thì thôi rồi lun, heo cũng phải gọi nó bằng sư phụ nữa là… Tóm
lại thằng này là em họ của…. anh “Trư” trong Tây Du Kí, họ hàng với mấy
em heo….”
Nhỏ vừa đọc bài xong là thằng Nguyên… trợn mắt há mỏ….
chụp liền cây lau nhà rượt nó chạy zòng zòng xóm. Quyết tâm đập cho gãy
giò cái thằng bố láo…
Ngày hôm nay là cuối tháng. Buổi tối lúc 4 đứa đang tính về, ông “sếp
lớn” cho người ra phát lương cho 3 đứa kia. Riêng nó thì nhỏ kéo vào
phòng đưa cho 1 phong bì dày cui.
_ Nhiu đây… - nó tò mò
_ 20 poli 500.
Nó hết hồn dúi phong bì lại cho nhỏ.
_ Thui… thui…., j` mà nhìu quá vậy. Tui hem lấy đâu.
Nhỏ dúi lại vào tay nó.
_ Nhìu j` đâu mà nhìu. Tháng sau em trả nhìu hơn vậy nữa đó. Vệ sĩ của em mà…
_ Hem được đâu… Tui hem lấy đâu…. Cùng lắm tui lấy 2 tờ là đủ càfe thuốc lá rồi.
Nhỏ nhất quyết hok chịu.
_ Đã nói cầm đi mà, nhiu đây có là j` đâu…. Với lại anh còn phải gởi tiền về quê cho ba má chứ hả.
…….
1 thoáng im lặng…. 1 thoáng bối rối bùng lên trong nó…. 1 trời tủi thân
ập đến…..1 nỗi uất nghẹn nó cố gắng kìm lại trong lòng…….
_ Ba… má…của tui sao……. Uh… ba má tui…. Ba má…..
Có nét j` hiện lên gương mặt nó. Nhỏ cảm thấy lạ lùng.
_ Sao vậy…. Anh sao vậy… Mệt ah`.
_ Hem mệt…… Oh`…ba má….oh`…..
Nét mặt vô hồn…. Cầm phong bì trên tay… nó lặng bước quay lưng, ko 1 lời chào nhỏ.
_ Anh… anh sao vậy….
_ ……….
_ Anh….. Anh ah`…..
Nó vụt chạy ra cổng. Mặc cho nhỏ khản cổ với gọi. Mặc cho lũ bạn hết hồn đuổi theo. Mặc kệ tất cả…….
Chạy thật nhanh…. thật nhanh….. ko ai đuổi kịp nó cả…. ko ai bên nó cả….
Nó
đang đi đâu đây…. Chân không ngừng lại, tay nắm chặt sợi dây chuyền quá
khứ…. Người nó muốn tìm giờ ở đâu….. ở đâu…. họ đang ở đâu…… ở đâu chứ
hả…… Nó bit về đâu…. về đâu trong đêm nay….
Đường phố vùn vụt qua
mặt. Dừng bước trước cổng tu viện…. Nó để lại chiếc phong bì nơi căn
nhà tuổi thơ….. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa quán lề đường. Nó nốc 1 lúc
nửa chai rượu bà chủ vừa đem ra… vô hồn nhìn dòng xe cộ qua lại…. rồi
dốc cạn nửa chai còn lại….. rồi chai tip theo… rồi thêm chai nửa….. 1
giọt nước mắt lăn dài trên má thằng giang hồ phiêu bạt.
Chiếc xe hơi đời mới vừa chạy ngang mặt nó bỗng từ từ de lại.
_ Anh…. Anh Sao vậy….. Làm em đi tìm quá trời.
Nhỏ vội vả bước xuống chạy đến chổ nó.
_ ….Nhỏ..hả…Oh`…Tui… tui gởi tiền cho… gia đình rồi.
_ Uh. Nhưng mà tự nhiên anh làm em sợ quá. Có chuyện j` vậy.
Cố gắng mỉm cười.
_ Đâu…Đâu có j` đâu. Tại… tại hem bit sao tui thấy… thèm rượu quá. Ra uống chút chơi ah’ mà.
_ Thật chứ - cô bé cúi thật