Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Bụi Đời

Tình Yêu Bụi Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

để hok bị bắt nạt. Dung là chị hai trong
băng ,cả khu này người ta kính nể Dung lắm, vì nó rất bit cách sống, lại
bit võ nghệ nữa, nó có thể một lúc hạ 3 thằng kon trai to lớn trong
vòng chưa tới 2 phút. Xui cho thằng nào dám chọc ghẹo nó.

Khắp
vùng này, nếu tính hết những băng nhỏ tuổi thì chỉ có băng Bạch kim,
băng của nó và băng Hổ kungfu là mạnh nhất thôi. Ngay cả những băng lớn
khác cũng phải nể mặt ba băng này nữa là…

Nhưng do thằng Hổ từ bé
đã chịu nhìu cay đắng, lại bị bạn bè phản bội, nên nó mới sống lạnh
nhạt, bất cần như vậy. Chứ như Dung thì hiền lành dễ thương lắm, vì vậy
băng Bạch Kim và băng của nó rất thân nhau.

Nguyên cũng kết Ngọc
Dung một cây, thằng này bị Dung hớp hồn ngay lần đầu tiên gặp mặt. Dung
có đôi mi dài lắm, hai mắt long lanh, lại thêm sống mũi thẳng tắp. Thằng
Nguyên chết mê chết mệt là phải.

_ Bọn anh đi với thằng Phong ra mua chiếc xe đạp - Nguyên vẽ ra một nụ cười dễ thương hết sức.

Ngọc Dung chớp chớp mắt.

_ Woa… mấy anh giàu có quá hen. Mà ba người sao mua có một chiếc ah`.

_ Đâu phải mua cho bọn anh đâu - nó mỉm cười - mua cho ‘’mối’’ của thằng Phong, hôm nay sinh nhật bạn gái nó.

Dung có vẻ thấy thik thú.

_ Mấy anh mua đươc chưa, hay để em đi lựa cho, em cũng thik xe đạp lắm.

Phong mừng rỡ

_ Oh, zậy thì hay quá, bọn anh nãy giờ chưa chọn được chiếc nào hết

Cả
bọn đi vào quán, một lúc sau dắt ra chiếc xe đạp nữ mới cóong. Xe màu
cam lại có vẽ thêm vài bông hoa màu xanh, nhìn đơn giản mà dễ thương quá
trời. Dung có mắt thẩm mĩ ghê.

_ Cho em đạp thử một vòng nha - Dung mân mê chiếc xe mới, ra vẻ thik lắm

Nguyên lên tiếng liền.

_ Em cứ chạy đi, chạy… ba bốn chục vòng rồi chạy về…. nhà cất lun cũng được.

_ Xí… làm như ai cũng giống anh vậy.

Nguyên cười

_ Hj`, hok sao đâu mà, đồ của anh thì cũng như của em thôi.

Phong hết hồn.

_ Ấy bậy này, chiếc đó của tao mà.

_ Thì đồ của mày cũng như của tao rồi.

_ Zụ đó thì hok có đâu nghe, của mày là cái này nè - Phong chìa cùi chỏ.

Nó mỉm cười rồi lên tiếng với Dung.

_ Hay là em đi sinh nhật với bọn anh lun đi cho vui.

_ Thôi nữa…. - Dung lắc đầu

_ Sao vậy, anh thấy em bán hết số rồi mờ.

_ Nhưng mà kì lắm… em đâu có quen ai trong đó đâu.

Phong cười với Dung.

_ Hok sao đâu, chỉ có tụi anh thôi, với lại bạn anh hiền lắm

_ Uh, đúng đó - Nguyên khoái chí - Đi đi cho vui

_ Nhưng….

_ Nhưng j` nữa, đi đi mới cho… đạp xe - Nguyên dụ

Dung mỉm cười.

_ Uh, đi.

Vậy
là cả bọn lên đường về xóm Cầu Đá. Dung đạp xe từ từ chạy trước, nó và
Phong đi sau, còn thằng Nguyên thì te te… ‘’chạy theo cô bé yêu’’ chọc
ghẹo. Bất ngờ Nguyên nhảy lên yên sau làm Dung lảo đảo, cô bé quay lại
lườm mắt dòm Nguyên, còn Nguyên thì cứ trơ mặt ra cười. Cả hai đứa cứ ồn
ào suốt chặng đường đi.

Nó nhìn hai đứa đó mà phì cười, rồi tự nhiên nó nhớ đến một hình bóng. Nó hấp tấp chạy lên chổ Dung và Nguyên.

_ Cho anh mượn xe chút đi Dung.

_ Hok được mày - Nguyên la nó - Dung đang chạy chứ bộ

Dung quay sang Nguyên

_ Anh này zô ziên quá, đâu phải xe của em đâu.

Nói rồi Dung bước xuống mỉm cười đưa xe cho nó. Nó hối hả leo lên xe tính đạp đi, nhưng Phong gọi giật lại.

_ Đi đâu đó mày.

_ Tao mượn xe ra đây chút xíu, về liền. Tụi mày tới đầu đường đứng chờ tao xíu nghen.

_ Đạp cẩn thận nghe mày, xước miếng sơn nào là tao… bẻ răng mày đó.


quay lưng đạp một mạch, nó tìm đến ‘’lâu đài’’ nhà Kim Phụng. Dừng xe
trước cánh cổng to đùng, nó đứng do dự mất mấy phút, rồi rụt rè bấm
chuông. Ông quản gia chạy ra mở cổng.

_ Ah…. Cậu là……. cậu đến có việc gì không.

_ Zạ… cho cháu gặp Trà Huế được hok ah.

_ Cậu đợi chút, để tui gọi cô chủ.

Ông
quản gia quay lưng đi vào nhà, 5’ sau nhỏ đi ra. Bữa nay nhỏ mặc áo
thun trắng sọc đen, quần đen luôn, xinh ghê, nó đứng như trời trồng nhìn
nhỏ.

Vừa thấy nó, nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười với nó.

_ Anh tìm em hở, có chuyện gì hem.

_ Oh`…. Nhỏ rảnh hok. Tui mún…. mún rủ nhỏ đi chơi.

Nhỏ chớp chớp mắt.

_ Rảnh, nhưng mà đi đâu.

_ Ah`… oh - tự nhiên đứng trước nhỏ nó ấp úng ghê - nay sinh nhật bạn tui, tui mún rủ nhỏ đi lun cho zui.

_ Thôi…. em hem đi đâu, sinh nhật bạn anh em đi làm chi.

_ Sao đâu, có mấy người ah`, có thằng Nguyên thằng Phong với mấy đứa nữa thôi.

_ Nhưng…. vẫn thấy kì kì sao ah.

_ Mắc gì đâu, năn nỉ đó, đi đi mà. Công tui chạy hết hơi lên đây mà nhỏ hem đi, bùn lắm.

Giờ nhỏ mới nhìn kĩ nó. Uhm đúng thiệt, mặt nó ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng vì mệt.

_ Oh` thì đi.

Nó mừng rơn.

_ Zô xin phép lẹ đi rồi đi.

_ Khỏi cần, ba má em đi thăm bạn c