Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327154

Bình chọn: 7.00/10/715 lượt.

rở nên yên lặng, rất ngoan ngoãn, đặc biệt khi muốn một đồ vật nào đó cũng chỉ nhìn chằm chằm vào đó chứ không mở miệng đòi và cũng không khóc loạn lên nữa. Kỷ Như Cảnh cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, có lẽ là con bé hiểu chuyện – nhiều khi ông cứ nghĩ mà thấy áy náy trong lòng.

Có lẽ cô bé Kỉ Hoa Ninh bốn tuổi ngầm hiểu rằng, nếu cô cứ bướng bỉnh và khóc loạn lên sẽ khiến bố mẹ không quan tâm đến mình nữa, cho nên nếu để mọi người thấy bản tính bướng bỉnh sẽ ghét bỏ và để cô một mình – chính vì nỗi lo sợ đó đã khiến cô trưởng thành lên rất nhiều và vô tình thay đổi bản tính của chính bản thân mình, dần dần biến cô thành một bé gái hoàn toàn xa lạ, một thiên sứ hoàn mỹ, ngoan ngoãn, hiểu chuyện còn những điểm tối khác cô đều giữ lại cho riêng mình. Giống như lần này, những lần trước đó cô đều mê man trong khu rừng của ác mộng, ở đó có sự lạnh lẽo của nước mưa, có ánh chớp sáng lòe hung dữ và cả bóng đêm vô tận như nuốt hết tất thảy mọi thứ. Vóc dáng cô quá nhỏ, chạy thế nào cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh trong thâm tâm. Nên những khi tuyệt vọng hình ảnh đó lại hiện lên giống như có một đôi cánh trắng thuần khiết, nó luôn vươn tay về phía cô… và cô nỗ lực để phân biệt được dung mạo của nó…

Ánh sáng dần dần tụ lại, chói lóa, sau đó tỏa ra xung quanh, thế giới đang trở lại trạng thái trong sáng và hòa bình. Kỉ Hoa Ninh mở mắt, xung quanh đều một màu trắng. Cô nhìn lên bức trần trắng, một hồi lâu mới ý thức rằng mình đang nằm trên giường bệnh, cô cử động tay phải liền phát hiện ra mình đang được quấn trong một tấm mền ấm áp nhẹ nhàng. Lâm Tĩnh Lam ngả đầu dựa vào bên cạnh cô, so với thân hình cao lớn của cậu chiếc ghế tựa nhỏ trở nên có chút đáng yêu. Với khuôn mặt trầm lặng trông cậu có vẻ giống thiên sứ và hàng lông mi mềm mại cong vút che trên đôi mắt chỉ lưu lại một vệt sáng sau bóng râm.

Trong trái tim cô dâng lên một tình cảm ấm nồng, chẳng phải đêm tối đã qua đi rồi sao? Có sự giúp đỡ của cậu, tôi đã dần dần thoát ra khỏi bóng tối, thời gi­an có thể làm cho chúng ta bị thương nhưng nhất định thời gi­an cũng sẽ hàn gắn những vết thương đó, nhất định là vậy!

Sau khi Kỉ Hoa Ninh tỉnh lại cơ thể hơi suy nhược nhưng tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô không muốn đánh thức Tiểu Lam nên nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình của cậu ra, cảm nhận hơi thở ấm nóng khi mạnh khi nhẹ phả qua mu bàn tay, cô biết rằng cậu ấy ngủ không ngon lắm. Phòng bệnh thật yên tĩnh, đến tiếng đồng hồ chạy tích tắc thân quen trong nhà cũng không có, Kỉ Hoa Ninh sau khi hôn mê có chút mơ màng, chỉ đến khi bàn tay của Tiểu Lam động đậy mới làm cô tỉnh lại.

- “Tôi làm em tỉnh giấc hả?”, Lâm Tĩnh Lam mở to đôi mắt đỏ quạch, mái tóc rối bù và khuôn mặt lộ nét cười mừng rỡ.

- “Không, tôi cũng vừa mới tỉnh!”. Kỉ Hoa Ninh nghiêng nghiêng đầu về phía cậu: “Cám ơn Tiểu Lam đã đến cứu tôi!”. Khuôn mặt bừng đỏ tỏ rõ sự biết ơn, Lâm Tĩnh Lam có chút gì đó bối rối vội ngoảnh nhìn chỗ khác:

- “So với những gì em đã giúp tôi lúc nhỏ thì điều này thấm vào đâu?”.

- “Lúc nhỏ cậu vẫn thường bị tôi bắt nạt”. Kỉ Hoa Ninh tiếp lời, cả hai người đều bật cười.

- “Vậy là hòa nhé, được không?”, Lâm Tĩnh Lam cúi đầu chân thành nói: “Đều là do tôi sai!”.

Kỉ Hoa Ninh cũng dẩu miệng: “Thời gi­an qua, chúng ta đã không tốt sao?”. Cậu biết ngay là cô ấy không dễ dàng gì cho qua. Thôi rồi! Mà là đàn ông cũng nên rộng lượng mới phải, huống hồ cậu đã sớm bị cô ấy nắm trong tay, chuyện thắng cuộc chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra?

Kỉ Hoa Ninh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày mà nhảy dựng cả lên, những vết thương ngoài da phần lớn đều do đá sỏi gây nên, tuy nhìn vào khiến người ta phải xót xa nhưng cũng rất nhanh chóng hồi phục. Chris và Aman­da đều đến thăm và khuyên nhủ cô nên nghỉ ngơi vài ngày. Cô không ngờ Aman­da cũng đến, khi mở cửa đã vô cùng ngạc nhiên. Từ ngày đích thân đưa Aman­da về và vô tình biết được tình hình thực sự của gia đình cô ấy, có phải đã được cô ấy xem như người nhà rồi không? Kỉ Hoa Ninh cũng không biết cuối cùng đây là phúc hay là họa nữa?

Lâm Tĩnh Lam sắp tốt nghiệp nên không phải đến trường nữa, cậu tận dụng thời gi­an nghỉ của bệnh nhân và đưa Hoa Ninh đi dạo. Khi ra khỏi phòng, cả hai bọn họ đều bật cười, không hẹn mà gặp, cả hai đều chọn mặc áo xanh lam ngoài áo trắng, mát mẻ như gió biển thổi đến vờn trên khuôn mặt. Cứ ăn mặc thế đi ngoài đường, người khác không cho rằng đó là áo tình nhân mới là lạ! Lâm Tĩnh Lam thấy Kỉ Hoa Ninh có gì đó ngại ngùng bèn do dự nói: “Hay để tôi đổi áo khác?”. Hoa Ninh thấy vậy giữ tay cậu: “Không cần đâu, như thế này rất đẹp rồi!”. Hai người mặc áo tình nhân vừa đi đến đầu đường, quả nhiên có chuyện xảy ra, trước tòa nhà bách hóa, không biết đang tiến hành hoạt động gì mà có rất nhiều người hớn hở vây quanh. Người dẫn chương trình cầm mi­cro đang đứng trên bục cao đưa mắt tia thấy đôi nam thanh nữ tú vội vã nói rất khoa trương: “Anh chàng đẹp trai và bạn gái bên đó có muốn tham gia hoạt độ