pacman, rainbows, and roller s
Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326874

Bình chọn: 9.00/10/687 lượt.

ỉ cần hai người này xuất chiêu thì phi vụ dù khó đến đâu cũng hoàn thành, thật không biết bọn họ đã dùng mánh khóe gì mà khiến đối phương đầu hàng không điều kiện như vậy?

Thế nhưng mối quan hệ cấp trên cấp dưới của họ qua con mắt định kiến của Aman­da thì không được hay cho lắm. Nhưng hiệu suất là cái đích cuối cùng, không biết từ khi nào, cô cảm thấy bọn họ càng ngày càng thuận mắt. Có lẽ trên thế giới này, chỉ có những tình huống tương tự chứ không có những con người hoàn toàn giống nhau.

Phi vụ hôm nay đáng lẽ là của Chris, nhưng khi trong phòng làm việc Kỉ Hoa Ninh có phàn nàn là hơi nhức đầu, thế là không để cho cô từ chối, anh liền kéo Hoa Ninh đi hóng gió. Hai người đợi hơn năm mươi phút đối tác mới đến, khi Chris vừa trông thấy một khuôn mặt phong trần bị gió bạt làm đỏ ửng, anh ta vội lên tiếng phân trần: “Trên đường tôi gặp một phụ nữ sắp sinh liền đưa cô ta vào bệnh viện. Xin lỗi, xin lỗi, thực sự rất xin lỗi!”.

Kỉ Hoa Ninh cười thầm trong bụng, thời đại nào rồi mà lại còn có người dùng chiêu cũ rích này để biện hộ nữa! Nhưng khi đối phương ngẩng đầu lên, cả hai đều ngẩn người ra một lúc, anh ta liền chỉ vào cô và gọi: “Tiểu Ninh! Cậu quay về hồi nào đấy?”.

Kỉ Hoa Ninh thần xiêu phách lạc, Chris nghe vậy cũng im lặng, anh ta còn nhớ cô ấy không thích bị gọi bằng cái tên này. Chỉ nhìn cô cười rất gượng gạo: “Thì ra là Tiểu Đạt, đã lâu không gặp!”.

Tạ Khải Đạt không lạnh nhạt như cô, nói: “Sao lại đã lâu không gặp, mấy năm rồi cậu có biết không? Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Viễn Ảnh đi, Tiểu Di đi, vốn vẫn cho rằng vẫn còn hai chúng ta là bạn bè với nhau, thế nhưng cậu cũng không nói một lời nào mà lẳng lặng bỏ sang Anh!”. Cậu ta nắm chặt tay, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Kỉ Hoa Ninh càng ngày càng xám lại: “Mình thật chẳng có cơ hội để hỏi cậu, lẽ nào nguyên nhân là vì Viễn Ảnh, nên cậu mới một thân một mình qua Anh?”.

- “Tạ tiên sinh!”, trước khi vẻ tội lỗi trên mặt cô biến mất, Hoa Ninh đã nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười khiến mọi người đều không thể bỏ qua – nụ cười của thiên sứ.

- “Cái gì cơ?”.

- “Ông là người đại diện cho cuộc đàm phán được công ty M cử tới đúng không? Chúng tôi đã đợi ông hơn năm mươi phút rồi, thế thì, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ?”.

Chris nhìn nụ cười lấp lánh trong mắt cô, đột nhiên cảm thấy rùng mình. Người con gái này, tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả những gì anh ta tưởng tượng! Thế nhưng, nguyên nhân biến cô ấy thành ra như thế này là gì? Lúc nãy hình như anh ta có nắm được chút ít…

Là vì Viễn Ảnh…

“Viễn Ảnh” ư…

Nguyên nhân là vì người đó mà cô ấy mới vượt mọi trùng khơi để tự lực cánh sinh nơi đất khách quê người; vì người đó, mà cô ấy mãi hướng đôi mắt mình qua sông Cam­bridge, mới gánh chịu tầng tầng lớp lớp đau thương; vì người đó, quá khứ của cô ấy, cách xưng hô của cô ấy, có lẽ là đã nhiều lần không cách nào có thể chạm vào nơi cấm kỵ ấy?

Tất cả đều do nguyên nhân từ cái con người “Viễn Ảnh” ấy! Chris thấy trong họng đang dâng lên cảm giác nghẹn đắng mà khó lòng có thể chế ngự. Tuy anh không biết “Viễn Ảnh” là “quỷ thần” nơi nào, nhưng rõ ràng là đã làm tổn thương cô ấy, mà vết thương còn rất nặng, thời gi­an qua đi vẫn còn hằn sâu một vết sẹo.

Tạ Khải Đạt cũng bị Kỉ Hoa Ninh làm cho sây sẩm và chặn lại bằng một nụ cười mê hồn, anh biết là cô ấy đang giận dữ nên vội vàng bỏ qua sự do thám lúc đầu: “Đúng, đúng vậy, hiện tại mình là mar­ket­ing của công ty M…”. Anh lấy card từ trong túi ra và gửi cho hai người: “Vậy, xin mời bắt đầu!”.

Cuộc đàm phán rất thuận lợi, hai công ty đã thiết lập được quan hệ hợp tác. Sau khi kết thúc Tạ Khải Đạt còn muốn mời Kỉ Hoa Ninh đi ăn, hiển nhiên là có điều muốn nói, nhưng bị Chris gạt đi: “Thật xin lỗi, cô ấy là nhân viên của tôi, mà hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc!”.

Tạ Khải Đạt trông theo bóng hai người xa dần: “Tiểu Ninh… Viễn Ảnh đã trở về rồi… không biết có nên cho cậu biết không nữa…”.

Mẫn Na đang xem vô tuyến ở nhà, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tô San.

- “Na Na, chị của mình trong lần về nhà vừa rồi đã trở nên rất kỳ lạ…”. Tô San kể lại biểu hiện vừa qua cho Mẫn Na nghe, hai người bắt đầu trao đổi qua lại.

- “… Thế là, cô ta cương thì cậu nhu, cô ta nhu thì cậu càng phải nhu hơn. Hàng ngày nên chăm sóc cha mẹ tốt hơn nữa, thành tích của cô ta tốt, thế nên cậu càng phải cố gắng hơn để thu hút mọi sự chú ý về mình, cuối cùng cậu mới mãi mãi là người được gần gũi”. Mẫn Na nói liền một mạch.

- “Mình cũng nghĩ như vậy!”. Tiếng Tô San mềm mại vọng đến qua điện thoại: “Đúng rồi, cậu và anh Lâm thế nào rồi?”.

- “Có thể thế nào? Bọn họ sớm tối có nhau, mình đang chán chết đây này!”. Mẫn Na tự chế nhạo bản thân mình: “Thế nhưng trong hai năm vừa rồi anh ấy cũng đối xử tốt với mình, thỉnh thoảng có mời mình đi ăn”. Cô ấy thực ra có chút buồn phiền nên nói vậy. Ba bốn năm vừa qua, kỳ thực là hai người cũng chỉ dừng lại