Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 7.5.00/10/644 lượt.

bức ảnh của cô ấy?”.

- “Ồ!”, Mẫn Na bỏ bức ảnh vào trong ngăn kéo: “Một người bạn học của em vô tình thấy nó trong đống tư liệu, không hiểu sao nó lại ở trong quyển sách của em, em đang nghĩ ngày mai sẽ mang trả nó”.

Mẫn Na vui vẻ tự nhủ, “Nói như vậy ấn tượng của cậu ấy với cô ta thật ra không thực sự sâu nặng”.

Mẫn Na nhân tiện đó hỏi luôn:

- “Vậy, chị ấy là người như thế nào?… Em hơi tò mò”.

- “Không học cùng khóa lại không thân thiết nhau lắm, ngoài việc cô ấy được đặt biệt danh thì học hành cũng được, lại còn lùm xùm chuyện tình cảm với cậu học trò cùng trường”.

Sau đó Mẫn Na tiếp tục truy hỏi và chị họ đã kể hết chuyện tình của Kỉ Hoa Ninh và Gi­ang Viễn Ảnh cho cô nghe. Sự việc năm ấy mọi người đều biết cả.

- “Chị này, các bạn học đều nói em và chị ấy rất giống nhau, chị nhìn xem thế nào?”.

Chị họ ngó qua em gái.

- “Không giống, vóc dáng hoàn toàn không giống”.

Cô ta ngẫm nghĩ một lát rồi cười cười.

“Nhìn kỹ lại xem ra cũng có nét hao hao, mới nhìn qua thì biết ngay đây là tiểu thư đơn thuần vô lo, vô nghĩ”.

Mẫn Na tóm lấy eo chị họ làm bộ giận dữ: “Ai là tiểu thư?”

Hai người đùa nghịch cười nói bỏ qua chuyện vừa rồi.

Chính miệng cậu ấy nói đã thích một người đó liệu có phải là Kỉ Hoa Ninh không nhỉ? Rốt cuộc người Lâm Tĩnh Lam thích như thế nào? Trời trở về đêm, Mẫn Na nằm trên giường ngẫm nghĩ lại từng lời nói của chị họ, cô không ngủ được.

Khoảng cách tuổi tác giữa cậu ấy và cô ta là rất lớn. Nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì. Tuy nhiên, cô ta sớm đã có chuyện yêu đương ầm ĩ. Làm sao Lâm Tĩnh Lam lại thích một người như vậy cơ chứ? Nhắc lại chuyện cô dành tình cảm cho cậu, cô tự tin, không một ai có thể hơn mình. Hơn nữa nghe nói chị ta đã ra nước ngoài du học. Tuổi cô còn trẻ, lại cũng không phải là người đến sau, chẳng có lý do gì khiến cô không thể giành được cậu ấy?

Sau khi tan lớp, Mẫn Na mượn cớ để về cùng đường với Tĩnh Lam, để đi cùng cậu, hai người lặng lẽ bên nhau. Bỗng nhiên dưới ánh nắng như thiêu đốt một đứa trẻ ngã lăn ra đất, kêu khóc ầm ĩ. Bắt gặp cảnh đó, Mẫn Na vội chạy đến đỡ cậu bé đứng dậy.

- “Em trai, em có làm sao không? Ngã có đau không?”.

Sau khi phát hiện ra bức ảnh đó. Mẫn Na tự ví mình là Kỉ Hoa Ninh. Nếu như cô và người đó hoàn toàn giống nhau liệu cậu ấy có thích cô không nhỉ?

Đứa trẻ vẫn ngoạc mồm gào to, khóc nức nở không chịu ngồi dậy. Lâm Tĩnh Lam đưa mắt nhìn Mẫn Na đang cẩn thận đỡ lưng đứa bé nhẹ nhàng dỗ dành, ngoài việc đó cậu không có biểu hiện gì thêm.

Mẫn Na thầm nghĩ: “Nếu như là cô ta chắc cậu ấy sẽ…”.

Bỗng mẹ đứa trẻ từ đâu vội chạy đến, nhìn thấy con nằm lăn dưới đất khóc, không phân biệt trắng đen ngay lập tức mắng Mẫn Na.

- “Cô làm gì với con tôi thế? Nhìn xem nó khóc thế này này, ngay cả đứa bé mà cũng còn ăn hiếp…”.

Bà ta vội ôm lấy đứa trẻ vừa giận dữ tuôn ra những câu khó nghe.

Mẫn Na ấm ức, hai mắt đỏ hoe, cô ngắc ngứ không thốt lên lời. Cô trông về phía Lâm Tĩnh Lam, quả nhiên cậu chạy đến nói với người phụ nữ đó.

- “Dì à! Là nó tự ngã đấy, cô ấy chỉ giúp đứa trẻ tự đứng lên thôi mà. Em trai, em có sao không?”.

Đứa trẻ vẫn cụp mắt xuống, khóc nức nở: “Bảo Bảo muốn đi tìm mẹ, tìm không thấy, ngã ra đất… đau…”.

Mẹ cậu bé ngượng ngùng nhìn hai người rồi ôm lấy con, sau đó quay người bước đi. Lâm Tĩnh Lam nhìn con đường tĩnh lặng, chợt bên tai cậu có giọng nói:

- “Thật không biết là loại người gì nữa, lòng tốt bị hiểu lầm”.

Cậu bất giác hơi nhíu miệng, hàng lông mi đợi ánh nắng mặt trời chiếu vào biến thành màu vàng rực, dung mạo anh tuấn lồ lộ, Mẫn Na ngây người ngắm cậu một lúc lâu mới tỉnh lại, cô chua chát nhận ra vẻ đẹp đó không dành cho mình.

- “Đi thôi!”.

Lâm Tĩnh Lam ngắt mạch suy nghĩ, nhẹ nhàng nói với cô: “Sau này đừng có bắt chước cô ấy”.

Mẫn Na kinh ngạc, hay là cậu ấy sớm đã biết tất cả rồi?

Ngày hôm đó khi Lâm Tĩnh Lam quay về lớp học, cậu lập tức phát hiện bức ảnh Hoa Ninh đã không còn ở đó, nhìn vào hộc bàn thì thấy cuốn sách Mẫn Na đem trả. Cậu đã có đôi chút nghi ngờ. Sau đó, cậu dần phát hiện Mẫn Na đang có vẻ chăm sóc, săn đón mình, cậu mới dám khẳng định phán đoán của mình là đúng.

- “Lẽ nào mình và cô ấy không giống nhau?”.

Cậu lắc đầu, lần đầu tiên gặp Mẫn Na khi đang trong vòng vây nguy khốn. Cậu đã có chút mơ hồ nhận nhầm người song chỉ nhìn thật kỹ mới phát hiện ra rằng hai người con gái là hoàn toàn khác nhau.

- “Không, bạn rất giống, giống tới mức suýt nữa mình nhận nhầm. Thế nhưng…”.

Cậu ngập ngừng chợt nghĩ, nếu như mình nói ra bản tính của Hoa Ninh, nhất định Mẫn Na sẽ làm theo.

- “Tĩnh Lam, nếu cậu coi mình là cô ấy… mình, mình cũng không phật ý đâu”.

Trước tình yêu ai mà không muốn là người độc tôn chiếm hữu? Tin rằng theo thời gi­an cậu ấy sẽ nhận ra mình là ngư


XtGem Forum catalog