
người chúng ta mới có thể hoàn chỉnh được.
Đối với người vợ, người chồng ngoài việc là một người tình, còn có thể là người cha, lại có lúc cũng giống như đứa con. Khi bạn mệt mỏi, anh ấy sẽ trở thành cảng tránh gió cho bạn; khi anh ấy mệt mỏi bạn sẽ đem đến cho anh ấy bờ vai mềm mại nhất.
Vào một ngày mấy tháng sau sự kiện cầu hôn, Kỉ Hoa Ninh nhận thấy một điều rất nghiêm trọng là “người bạn tốt” của mình đã khá lâu rồi không đến thăm.
Không, không phải là… có rồi sao… trên thực tế, một người tương đối thông minh trên một số mặt nhưng lại ngốc nghếch lạ thường trong một số mặt khác.
Cầm tờ giấy chứng minh mực đen giấy trắng trên tay, cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế. Sao lại có rồi thế này? Lẽ nào là lần đó… thực sự đã kết trái rồi sao? Cô mệt mỏi cất tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm và một số giấy tờ liên quan đến công việc cất vào cặp, bước từng bước chậm chạp rời phòng làm việc.
Những cơn gió thu se lạnh khẽ khàng táp qua mặt dường như làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nếu như không phải ngày hôm đó đôi cô nam quả nữ bọn họ – tại căn phòng mà cả hai người đều rất quen thuộc của Lâm Tĩnh Lam; nếu không phải ngày hôm đó mưa giăng đầy trời, màn đêm đen kịt; nếu như đôi mắt anh không long lanh như ánh sao, lưỡi của anh, những ngón tay của anh giống như mang theo lửa, khiến cho từng tấc da thịt đều như bị thiêu đốt khi nó rờ tới…
Vòng tay ái ân của anh ôm trọn thân thể cô, khiến cơ thể cô thổn thức. Tình dục thực sự là một thứ đáng sợ, không nếm thử thì không sao, nhưng một khi đã vượt qua giới hạn, quả thực sẽ khiến con người ta bước vào một vực thẳm mà muôn đời không thể thoát ra được. Cô đã rũ bỏ tất cả sự nghiêm trang, anh đang ở vào tuổi sung sức nhất, trong ánh chớp mọi lời nói đều tỏ ra thừa thãi. Cứ mỗi lần kề sát vào nhau, là mỗi lần băng lạnh dần bị lửa nóng làm tan chảy, không nhớ rõ được quá trình, chỉ còn lưu lại một vài vết thâm tím. Quên hết cả trời đất, cũng chẳng còn nghĩ được việc phải phòng tránh.
Đây không phải là vận tốt đến mức nên mua vé số. Kỉ Hoa Ninh xoa xoa cái bụng nho nhỏ, trong đó thực sự đang có một sinh mệnh sao? Đứa bé đó… là con của cô và Tiểu Lam.
Có cần đứa con này hay không? Tuổi của cô đã sắp vượt qua tuổi ham mê lý tưởng nhất, hơn nữa nếu phá thai thì hậu quả sẽ rất khó lường. Thế thì chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi – chấp nhận làm đám cưới.
Cô lờ mờ nhận ra rằng đó có thể là một âm mưu được hoạch định kỹ lưỡng. Ngày hôm đó, thời gian đó, trường hợp cụ thể đó, con người cẩn thận như Tiểu Lam… tất cả dường như đều lần lượt tuân theo một quỹ đạo đã được đặt trước. Lòng cô rối bời.
Trong giấc mơ, một đứa bé còn đỏ hỏn giương đôi mắt đen long lanh nhìn mình trừng trừng. Đôi mắt tròn tròn, cái miệng chúm chím, cái thóp phập phồng, khiến cho cô có cảm giác thân thuộc.
Ai, giống ai?
Đúng rồi, giống anh, rất giống anh… không, đó chẳng phải là anh sao? Đó là anh mà cô nhìn thấy khi cô năm tuổi… giấc mơ hỗn loạn, khiến cô tỉnh giấc.
Dường như trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô đã quyết định cần có anh, muốn có anh. Sao cô lại có thể tàn nhẫn đến mức muốn chối bỏ anh, dù rằng chỉ là trong ý nghĩ?
Và đêm đó, cô đã ngủ thật ngon giấc. Khi ánh trăng nhàn nhạt chiếu đến giường cô, cô đặt bàn tay mềm mại và ấm áp của mình lên bụng, áp tay lại hứng lấy ánh trăng vàng vọt ấy.
Tuy nhiên cô không kể chuyện này cho bất cứ ai biết. Cô yêu đứa con này, cô yêu cha của đứa bé, nhưng cô không có cách nào thuyết phục được bản thân phải gắn bó ba người lại với nhau thông qua một tờ giấy.
Khi con người ta cố chấp thì cần gì tới lý do?
Giang Viễn Ảnh và Văn Vịnh Tâm thi thoảng cũng có qua lại với nhau. Có lúc là anh đến nhà họ Văn thăm bệnh, có lúc cô gửi cho anh một mẩu tin nhắn, thường thường là một mẩu truyện vui, hoặc là vài lời than thở về cuộc đời. Giang Viễn Ảnh cảm giác không dễ gì mở được cánh cửa trái tim của cô gái này, nhưng dưới vẻ bề ngoài lạnh nhạt của cô là một trái tim nồng nhiệt yêu đời. Anh rất vui khi bệnh tình của cô đã qua cơn nguy khốn, lại còn muốn một lần thử mời cô đi chơi. Mang theo sự phấn chấn, anh lên xe trở về nhà, anh nhớ đến những lời Tạ Khải Đạt nói với anh qua điện thoại, rằng bạn trai của Kỉ Hoa Ninh đã cầu hôn với cô rồi.
Một tiếng than thở không thành lời. Vừa mới chớp mắt, mười năm đã lặng lẽ trôi qua. Nhớ đến cái hôn vừa chứa đựng ham muốn, vừa rụt rè đó, vai nam chính trong ký ức đã chuyển cho người khác. Lại nghĩ đến mối tình trước, không phải là chưa bao giờ từng thổ lộ, nhưng gương mặt cô lạnh lùng như một tảng băng, chẳng hề để cho anh dù chỉ là một tia hy vọng. Rất lâu sau anh mới biết, điểm mở đầu cũng đã là điểm kết thúc của anh. Huống hồ, giờ đây khi nghĩ đến cô, lòng anh có cảm giác như dòng nước ngừng chảy – thời gian, thời gian thực sự có thể cuốn trôi đi tất cả.
Chỉ là không ngờ, thực sự không ngờ rằng, cuối cùng cô đã chọn anh ta – một thằng nhóc mà khi họ ở gần