
/>Vòng thứ năm rồi! Kỉ Hoa Ninh cuối cùng mất kiên nhẫn đứng ra sát đường biên, xem chừng bước chạy các tuyển thủ càng lúc càng nặng nhọc, hơi thở dồn dập. Mặt Lâm Tĩnh Lam có chút tái nhợt, tốc độ của cậu so với lúc bắt đầu không giảm xuống bao nhiêu, từ từ vượt qua từng đối thủ một.
Đến vòng thứ bảy. Mấy tuyển thủ dẫn đầu đã xuống sức rõ rệt, có người mặt mày tái mét, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thi vất vả này. Có năm tuyển thủ bỏ cuộc, thậm chí một tuyển thủ còn ngã lăn ra, đội cứu thương phải vội vã chạy tới khiêng đi, để không làm trở ngại đường đua. Lâm Tĩnh Lam vẫn bình thản như nhà sư nhập định, lặng lẽ lao về phía trước, trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng Kỉ Hoa Ninh biết cậu đang cố chịu đựng. Cô nóng ruột chạy lại gần cậu, kích động hô to: “Tiểu Lam, cố lên!”.
Lâm Tĩnh Lam không nhìn cô, cắm đầu chạy vụt qua. Cô liền nắm chặt bàn tay, chạy tới bên cậu nói nhỏ: “Hôm nay vì em mà chị đến đây, em không được làm chị mất mặt, nghe rõ chưa? Nếu không, sau này chị không thèm chơi với em nữa!”.
Thấy cậu giơ tay lên vẫy vẫy một chút, cô biết cậu đã nghe lời cô nói, nhưng vẫn cảm thấy giận dỗi. Cô bĩu bĩu môi, cũng có nhiều người ở đây đang chờ xem “trò cười” của thiên tài nhỏ này, hôm nay họ cười cợt cậu chính là “trò cười” của Kỉ Hoa Ninh. Cô không cho phép chuyện đó xảy ra, cô thuộc mẫu người không chịu thua kém ai!
Bảy vòng rưỡi, kết quả chung cuộc đã ở gần ngay trước mắt. Có thể do quá sức chịu đựng nên lại có hai người bỏ cuộc. Lâm Tĩnh Lam ánh mắt chỉ còn căng ra một nửa, cắn chặt môi, hơi thở gần như đứt quãng. Các học sinh khác chạy theo bên cạnh, hò reo tiếp sức cho các tuyển thủ băng về đích. Kỉ Hoa Ninh biết từ xưa đến nay Tiểu Lam không phải là người giỏi thể thao gì, nhưng giờ đây bóng dáng gầy yếu quật cường này lại khiến cô thầm khâm phục và xót xa. Theo từng bước chân bền bỉ của cậu, lòng kiêu hãnh hão huyền của cô lúc này hoàn toàn tan biến, cô chỉ muốn hét thật to cố lên Tiểu Lam!
Trong mắt cô giờ không còn để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh, cô chạy song song bên cậu: “Tiểu Lam, còn nửa vòng nữa thôi, cố lên, cố lên!” Cậu rướn mắt lên, bước chạy mỗi lúc một chậm. Kỉ Hoa Ninh chợt nảy ra một ý, cô động viên cậu: “Chạy nhanh lên, xong rồi về nhà chị sẽ mua bánh pudding dâu tây cho em!”.
Nghe thế mắt cậu vụt sáng, tốc độ chạy nhanh hơn rõ rệt. Cậu cúi đầu xuống, mím chặt môi lại.
Trong tiếng hò reo náo nhiệt, Lâm Tĩnh Lam kết thúc môn thi chạy 3.000 mét, bất ngờ xếp vị trí thứ ba chung cuộc! Chỉ thấy phụ huynh các tuyển thủ mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy con em mình, có người còn nhấc bổng họ lên!
Kỉ Hoa Ninh mặt đỏ phừng phừng, không kìm được sự vui sướng ở trong lòng, như ma xui quỷ khiến ôm nhào lấy cậu, rồi hôn “chụt” một cái lên gò má trắng mịn của cậu!
Thôi chết! Kỉ Hoa Ninh thầm kêu khổ, cảm giác ánh mắt mọi người xung quanh trợn tròn như tên bắn về phía mình. Còn cậu bé đứng trước thì cúi gằm đầu, tuy không thấy rõ mặt nhưng hai tai đã đỏ bừng.
Ngày mai là một quá trình. Trước khi ngày mai tới, đầu tiên bạn phải đi qua muôn ngàn dặm, sau đó ngày mai sẽ đến dưới chân bạn.
Sức mạnh của dư luận là vô cùng, sức hấp dẫn của tin đồn là vĩnh viễn – hiện tại Kỉ Hoa Ninh đã rất thấm thía sự sâu sắc của câu danh ngôn này.
Trở lại trường sau ngày nghỉ cuối tuần, cô mơ hồ nhận thấy không khí trong lớp học có gì đó không bình thường.
Những cái nhìn lén lút, tiếng xì xào to nhỏ, như ngấm ngầm ám chỉ đến cô. Kỉ Hoa Ninh cảm thấy chắc chắn rằng việc này có liên quan với chuyện hôm trước – Đấy, cô vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt hai nữ sinh vội vàng lảng sang chỗ khác, chụm đầu thầm thì với nhau rồi cười phá lên.
Cô nhíu mày, sao mình lại trở thành chủ đề cho mọi người đàm tiếu?
Kỉ Hoa Ninh đoán ra vậy, nhưng việc này đi hỏi người khác thế nào cho khéo đây? Đến khi ăn trưa, rốt cuộc giữa những tiếng ồn ào trong nhà ăn, cô thoáng nghe được lời ai đó có nhắc tới mình.
- … “Kỉ Hoa Ninh ở lớp (7)? Thật không?”.
Tên cô đối với họ có vẻ rất nhạy cảm, cô chú ý lắng tai nghe tiếng của nữ sinh sau lưng, thấy Tần Di Giang ngồi bên cạnh đang ngừng đũa ngó nghiêng.
- “Suỵt – nói nhỏ thôi. Tớ cũng chỉ nghe Ái Ái lớp (3) nói. Hôm đó tan học, Ứng Lệ Viện lớp (2) đến lớp (7) thổ lộ với Giang Thiếu”.
Có một số nữ sinh mới nghe đến chuyện này, vội háo hức chạy đến.
“Giang Thiếu? Giang Viễn Ảnh? Kỉ Hoa Ninh mơ hồ nghĩ, lại nghe tiếng thì thào: “Giang Thiếu đương nhiên là từ chối Ứng Lệ Viện, cô ấy buồn bã định bước đi, thì có một người xuất hiện”.
- “Người đó là Kỉ Hoa Ninh?” – Một nữ sinh che miệng hỏi nhỏ.
- “Chính là cô ấy! Giang Thiếu đã muộn như thế còn chưa về, bởi vì còn ở lại chờ cô ấy. Ứng Lệ Viện đáng thương không biết, lại bộc bạch với người ta, cậu nói Giang Thiếu sao mà cho cô ta vừa ý được?”.
Tần Di Giang lấm lét nhìn Kỉ Hoa Ninh một cái, thấy cô vẫn không có biểu