
lại quay trở về với bình thường lại cho rằng tình yêu đã chết. Bắt người hiện tại phải tin và tìm kiếm tình yêu dài lâu, chị thấy người ta phần lớn sẽ nói với em rằng, tình yêu dài lâu là thứ không hiện thực, nó có thể bị cháy hết trong một khoảnh khắc nào đó, và khi ấy, chẳng còn lại chút dấu vết gì”.
- “Thật không hổ danh là con người từng trải”. Hai cô gái có tuổi đời tương đương nhau bị những lời lẽ của bà chị làm cho mở mắt, chỉ biết lặng im mà nghe. Amanda nở một nụ cười bí hiểm: “Đúng sai thế nào, phải một lần đau mới biết được, chị hy vọng điều đó không xảy ra. Cho nên Hoa Ninh à, bình thường cũng là một loại hạnh phúc đấy, cũng có thể nói, tất cả những dòng sông hạnh phúc đều chảy ra biển lớn, nhưng có những dòng sông mới chỉ chảy được nửa đường đã bị cạn khô, hoặc bị chia thành vô số những nhánh nhỏ”.
Kỉ Hoa Ninh gật đầu, “Em hiểu, em đã xác định được hướng đi cho mình ở phía trước rồi, nhưng có một vấn đề nan giải trong vô số vấn đề, hoặc giả sau này vì nó quá nhỏ, không đáng để bàn tới. Nếu như em vẫn quyết tâm tiến lên, tức là kiên định chảy tới biển lớn đó, không may giữa đường bị chặn lại bởi các loại chướng ngại vật. Đã chọn rồi, thì không than thở hối tiếc – hiện tại không hối hận, cũng không sai lầm, về sau, đến chết mới không hối hận”.
Hai người đồng thời giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thưởng Kỉ Hoa Ninh, “Đó mới là Kỉ Hoa Ninh của chúng ta chứ!”.
Những mối tình xưa cũ mà giờ không còn gì cũng giống như một ly rượu nho đã hóa thành giấm. Rượu lâu năm vẫn là rượu lâu năm, nhưng thật khó mà uống được.
Dám thừa nhận sai lầm là ưu điểm của Lâm Tĩnh Lam, nhất là khi đó lại là sai lầm rõ mồn một. Sau khi hai người có một buổi để nói hết những khúc mắc với nhau, họ lại đến với nhau, vô tư như trước. Lâm Tĩnh Lam nhận sai, Kỉ Hoa Ninh mở lòng, khiến bản thân họ không còn gì vướng mắc nữa, những va chạm nhỏ lại chính là một cách để gần nhau hơn, nhưng luôn phải biết tha thứ cho nửa kia của mình mới có thể biết trân trọng hơn những thứ không dễ mà có được, càng phải nỗ lực nhiều hơn mới duy trì được quan hệ lâu dài.
Khi Mẫn Na trở lại với công việc bận rộn, cô không gặp mặt Tô San một thời gian. Lần đó, khi họ gặp lại sau nhiều ngày, tíu tít đủ chuyện riêng tư trong phòng của Tô San. Cùng với thời gian, người phụ nữ càng lúc càng chín chắn hơn, lòng tham muốn chiếm hữu Lâm Tĩnh Lam của Mẫn Na cũng theo đó mà giảm dần đi. Hiện tại bên cạnh cô có một số chàng trai chín chắn theo đuổi, trí tuệ và sự lịch lãm, cùng với óc hài hước và thành công trong kinh doanh của họ đem lại cho cô nhiều hứa hẹn về một cuộc sống sung túc sau này. Nếu đem so sánh, con người đẹp mã nhưng ít nói như Lâm Tĩnh Lam thực sự không phải là mẫu hình lý tưởng của phụ nữ.
Có những lúc, chính cô cũng không biết vì sao lại thích anh. Cô không yêu tài năng của anh, cũng không hẳn yêu anh vì dung mạo. Đến như gặp nhau, anh cũng rất ít nói chuyện với cô, cứ như một cục đất lạnh lẽo. Có lẽ, do lần đầu họ gặp nhau là một kỷ niệm khó quên? Dưới gốc cây long não, một cậu thiếu niên không quen biết phủi chiếc lá từ trên vai xuống, trông nhẹ nhàng tựa như một áng mây trên bầu trời, khiến cho người ta như bị thôi miên bởi sự quan tâm nhẹ nhàng và thầm lặng đó.
Tình yêu làm mù mắt, lời nói có lẽ cũng không phải là giả. Đối với những gì đã qua, cô không bao giờ hối hận, nhưng bất luận thế nào, thì vở kịch một vai do cô tự biên tự diễn cuối cùng cũng phải hạ màn.
Tô San vặn hỏi cô: “Cậu cam tâm sao? Bao nhiêu cố gắng từ bấy đến giờ hoá thành công cốc, không hối tiếc sao?”.
Cô cười nói: “Sớm đã buông tay rồi, chỉ là trong thời gian này mình quá cố chấp. Hiện tại vẫn còn vương vấn, cho nên muốn sớm kiếm tìm một tình yêu mới, chẳng phải rất tốt sao? San San, xem ra cậu có vẻ còn cố chấp hơn tôi đấy, chàng trai nào bị cậu nhắm trúng, chắc là sẽ thảm lắm!”.
Tô San than thở, “Tôi chẳng xinh đẹp bằng cậu, ai thèm thích tôi chứ”.
- “Ăn nói hồ đồ!” Mẫn Na nhìn cô nghiêm nghị, “Giờ tôi bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số mệnh. Tình yêu thực sự không thể đổ tội cho những điều kiện khách quan vì nó chính là do cảm giác chủ quan của ta mà ra”.
- “Được rồi, nhà triết học…”.
Tô San và Mẫn Na qua những tình huống như vậy mà vô tình trở thành bạn tốt của nhau, họ cùng nhau chia sẻ những điều thầm kín trong những ngày tháng mệt mỏi của tuổi trẻ, và rồi biến thành những người có thể hy sinh vì nhau – chí ít đó cũng là suy nghĩ của Mẫn Na. So với thời kỳ đầu, giờ Tô San đã hạnh phúc hơn nhiều, có bố và dì Giang chăm lo săn sóc, việc học hành cũng tiến triển rất thuận lợi.
Trong quãng đường đã qua, Tô San quả là đã giúp đỡ cô bạn tri kỷ của mình rất nhiều, nhất là về mặt tình cảm. Tại công viên, đó cũng là trận sinh tử cuối cùng của cô, chính Tô San là người đã cho Lâm Tĩnh Lam một cái bạt tai tại cửa nhà kho.
Lần đó, Tô San cho rằng nhất định có thể chia rẽ mối quan hệ giữa Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam, không n